
ũng không có gì để nói nhiều.
Tôi lại chỉ vào một gốc trống bên cạnh, nói: “Nếu có ba đứa,
đặt thêm một cái giường ở chỗ kia là được. Nếu là ba đứa, đứa thứ nhất sẽ lớn
hơn đứa út vài tuổi, vóc người cũng sẽ lớn hơn nhiều. Hai đứa nhỏ ngủ giường tầng,
đứa lớn ngủ giường lớn hơn một chút.”
Ở cùng Tần Thiệu, khả năng tùy cơ ứng biến của tôi tăng lên
nhiều.
Tần Thiệu suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy lời tôi nói cũng
có lý, gật đầu lại nói: “Màu cam có nóng quá không?”
Nhiều trẻ con náo nhiệt cũng là anh nói, nóng cũng là anh
nói. Rốt cuộc anh muốn thế nào. Mấy phòng trước đều là hàng lỗi cũng không thấy
anh nhiều lời một câu, thật vất vả mới có một phòng hợp cách còn nhiều ý kiến
như vậy, nếu là vấn đề liên quan đến bản thân đứa trẻ, đứa trẻ sau này không biết
có bao nhiêu áp lực?
Nhưng sao tôi có thể nói ra miệng như vậy, đành phải nói:
“Trẻ con ấy mà, nóng một chút cũng không sao. Anh xem ba đứa con trai của David
Beckham chưa, có vẻ thật bướng bỉnh bất tuân, nào có giống trẻ con. Vừa nhìn đã
cảm thấy là trai trẻ hút hồn trạch nữ.”
Tần Thiệu lại bị thuyết phục. Gần đây tài hùng biện của tôi
đột phá, nói gì Tần Thiệu cũng nghe vào tai.
Vấn đề là phần lớn thời gian Tần Thiệu đều cố tình gây sự,
ví dụ như lúc này, anh ta nói: “Nhưng nhỡ may trong bọn trẻ có con gái thì
sao?”
Thật ra tôi đã nghiến răng, đặc biệt muốn đánh anh ta một trận,
hỏi anh ta có thôi đi không thì bảo, thế nhưng tôi vẫn phải đứng bên nói: “Con
gái nóng tính một chút cũng tốt. Anh xem con gái mới sinh của David Beckham đi,
sau này nhất định sẽ giống Victoria, vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết
sẽ hút hồn trạch nam.”
Lần này anh ta không đồng ý với quan điểm của tôi, anh ta
nói: “Con gái vẫn không nên quá lạnh lùng, mạnh mẽ, giống như không có ai
thương vậy.”
Tôi ngừng lại một chút. Tôi bỗng không có lý do để phản bác.
Chẳng lẽ nói: “Anh nhìn tôi đi, không có ai thương mà vẫn sống rất vô tư, không
quá lạnh lùng đấy thôi.” Nhưng thật ra tim tôi đã lạnh từ lâu, trái tim đã chết
sao có thể không lạnh.
Tần Thiệu thấy tôi không nói gì, bắt đầu tự nói với mình:
“Quên đi, chờ sinh ra rồi nói tiếp.”
Tôi nghĩ cũng đúng, vì một chuyện chưa đâu vào đâu tốn công
tốn sức làm gì.
Tuy bảy căn phòng chẳng ra hình dáng gì nhưng chúng đều là
tâm huyết của tôi, đối với bọn chúng tôi thân ái có thừa. Tôi sơn từng cánh cửa
giống với màu sơn bên trong. Vì vậy, sau này tôi đi rồi, một người phụ nữ khác
đến đây cũng dễ nhận, sẽ không lạc đường giống tôi trước kia. Vừa nhìn đã biết
phòng nào màu đỏ, phòng nào màu xanh, phòng nào màu vàng… tuy những màu này
hoàn toàn không hợp với kiểu biệt thự châu Âu này, nhìn giống như phim hoạt
hình vậy. Ngoại trừ phòng trẻ con, trong sáu căn phòng khác tôi đều kê giường
cùng màu, còn trải chăn đệm cùng màu. Tần Thiệu thật sự sắp không chịu nổi nữa,
bởi vì ở trong một căn phòng chỉ có một màu, người ta rất khó để điều chỉnh lại,
nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một loại màu sắc.
Nhưng tôi lại nói với anh ta: “Bảy màu này có ý là “thất
tình lục dục”. Không phải Phật đã khuyên chúng ta nên vứt bỏ thất tình lục dục
sao. Chúng ta không vứt bỏ được thì mỗi ngày vứt bỏ sáu loại này vẫn có thể chứ.”
Đây rõ ràng là nói xằng bậy ngụy biện, vậy mà Tần Thiệu cũng
tiếp nhận. Có điều mỗi lần trước khi vào phòng đều phải hít sâu một hơi. Tôi
nhìn anh ta chấp nhận đến mức độ này thoáng có chút áy náy. Nhưng tôi vẫn kiên
quyết khuyến khích anh ta mỗi tuần bảy ngày, mỗi ngày ngủ tại một phòng. Ngoại
trừ phòng trẻ em, tính cả căn phòng chưa tu sửa kia, chúng tôi có tất cả bảy
căn phòng, một vòng luân hồi, vừa vặn.
Tần Thiệu chọn thứ Bảy ngủ ở phòng chưa chỉnh sửa kia, anh
ta nói không muốn cuối tuần còn phải chịu tội.
Tôi nghĩ một người sắp tự sát như tôi còn có thể làm việc
không biết mệt mỏi như vậy đúng là thần kinh.
Tôi còn làm một chuyện thần kinh nữa.
Một ngày, khi đang ăn tối, tôi nói với Tần Thiệu: “Tần Thiệu,
tôi muốn nuôi chó.”
Tôi biết Tần Thiệu có bệnh sạch sẽ, trong mấy ngày nay, tôi
đã hiểu ra nữ giúp việc kia thật sự không nói dối tôi, anh ta quả thật là một
người có bệnh sạch sẽ, vì vậy, đối với anh ta mà nói, nuôi chó là một sự khiêu
chiến rất lớn.
Tần Thiệu quả nhiên lắc đầu, nói: “Không được.”
Giọng điệu không cho thương lượng.
Thế nhưng từ chuyện trang trí phòng ở đã cho tôi một kinh
nghiệm quý giá. Tần Thiệu là một người biết phân rõ phải trái, vấn đề là phải
xem người ta nói cái phải trái này cho anh ta nghe thế nào.
Tôi nói: “Chó có linh tính, cũng giống trẻ con, anh nuôi nó
rồi sẽ có tình cảm. Đến lúc đó sẽ thật náo nhiệt nha. Không phải anh thích trẻ
con sao? Anh có thể thử trải nghiệm cảm giác náo nhiệt xem sao.”
Tần Thiệu nhíu mày nói: “Tôi nuôi một mình cô đã đủ ầm ĩ rồi,
làm gì còn thời gian nuôi chó?”
Tôi bị chặn tủ đứng. Trước đây tôi từng nói với Ôn Khiếu
Thiên về chuyện nuôi chó, nhưng anh nói anh thích mèo, bởi vì mèo không quấn
người, là động vật thích sống một mình. Khi đó vì sao tôi không hiểu ý của
nhưng lời nói đó, rõ ràng