phí.”
Tần Thiệu nói: “Hướng không giống.”
Tôi nghĩ, hướng không giống cũng không cần lắp đặt giống
nhau như đúc vậy nha. Đúng là một kẻ vô vị.
Tôi nói: “Nhà cửa ấy mà, giống như tính cách con người. Mỗi
ngày ở trong một căn phòng thế nào tính cách cũng dần biến thành như thế. Môi
trường ảnh hưởng đến tính cách, chuyện này nhất định anh cũng biết. Tôi nghĩ
căn phòng của chúng ta quá đơn giản.”
Tôi bỗng nhiên thoáng ngừng, tôi vừa nói “căn phòng của chúng
ta” quá thuận miệng, thuận đến mức chính tôi cũng không tiếp nhận được.
Có lẽ Tần Thiệu cũng ý thức được điều đó, ho khan một tiếng
rồi nói: “Vậy cô muốn làm gì?”
Tôi nghĩ ngồi không ở chỗ này chán muốn chết. Dù sao về trường
sẽ chạm mặt Ôn Khiếu Thiên, ngày đêm ở đây lại không có việc gì làm, tuy nói chỉ
sống nửa năm nữa, nhưng cũng không thể buồn bực cả nửa năm được. Biết đâu làm
được một chuyện tốt, Tần Thiệu sẽ cho tôi tiền thì sao.
Tôi nói: “Tôi muốn trang trí mấy căn phòng kia khác đi một
chút.”
Tần Thiệu nói: “Tùy cô.”
Tôi tăng thêm sức ở tay, nói: “Thật sao?”
Tần Thiệu giật giật gương mặt, có lẽ vừa rồi thật sự hơi
đau, có điều anh ta không kêu ra tiếng, đàn ông mà lại kêu đau cũng tương đối mất
mặt.
Tôi vội vàng xin lỗi rồi kiên trì nói: “Nhưng tôi không có
tiền.”
Tần Thiệu hỏi tôi: “Tiền mỗi tháng cho cô đâu?”
Tôi thành thật trả lời: “Đều gửi về nhà rồi. Nay tôi ăn của
anh, uống của anh, ở nhà anh, không cần dùng đến nhiều tiền.”
Tần Thiệu nhướng mày, không nói gì.
Tôi gào thét trong lòng, mau cho tôi hơn mười vạn đi, tôi
giúp anh trang trí xong cũng có thể tham ô được một phần. Bệnh của bố tôi không
chê tiền, tiền càng nhiều càng ít.
Tần Thiệu vắt chéo chân, nói với tôi: “Được, mỗi căn phòng dự
toán hai nghìn tệ, cầm hóa đơn về thanh toán. Đừng biến thành không ra thể thống
gì, tôi không thích. À, nhớ dùng nguyên liệu bảo vệ môi trường.”
Tôi nghĩ vừa rồi lau cồn trên mặt anh ta chưa đủ tàn nhẫn,
nên dùng hết sức để ấn mới đúng. Tình hình vật giá bây giờ, anh nghĩ tôi dùng
bùn hòa nước cho cái “kế hoạch cải tạo phòng ở” này chắc, hai nghìn tệ còn phải
mua vật liệu bảo vệ môi trường, còn cọng lông nào cho tôi cắt xén!
Mất cả chì lẫn chài, mẹ nó. Tôi không khỏi xoay người chửi
thề một tiếng.
Nhưng cũng không có chuyện gì để làm, đã nói thì làm vậy.
Tôi tải xuống từ trên mạng rất nhiều kiểu thiết kế. Nhìn quá phức tạp hoặc quá
tốn kém, loại; nhìn không có phong cách hoặc quá cá tính, cũng vứt; quy củ quá
lại không hài lòng. Tôi đành phải tự mình vẽ. Dù sao cũng chỉ có mình nhìn,
không cần dùng CAD hoặc các loại phần mềm đồ họa, trực tiếp dùng giấy trắng bút
màu là ra được một cái sơ đồ lắp đặt.
Biệt thự của Tần Thiệu có tất cả tám phòng ngủ, chừa lại một
cái để tôi và anh ta ngủ trong lúc sửa sang những cái khác, vậy tất cả có bảy
phòng cần tu sửa. Tôi mang theo ngân sách 14000 mà Tần Thiệu đã phê chuẩn cho
tôi lượn quanh khu vực thiết bị. May mà tôi có thể gọi xe bất cứ lúc nào, ra
ngoài cũng không phải hứng gió lạnh. Dung môi pha sơn bảo vệ môi trường là nhất
định phải mua rồi, khoản tiền này không cắt xén xuống được. Tôi lang thang cả nửa
ngày ở các cửa hàng, nghe rất nhiều ý kiến của những người bán hàng về việc tu
sửa, lại tham khảo một số đề nghị DIY đối với việc trang trí nội thất, chọn một
loại dung môi pha sơn có tiếng, lại mua một ít ván gỗ, sơn màu, chổi quét, thước
đo các loại, còn mua một ít giấy dán tường. Có một số đồ vật nhỏ không lấy hóa
đơn có thể mua với giá rẻ hơn một chút, đáng tiếc tên khốn Tần Thiệu này không
tin tôi, nhất định muốn có hóa đơn, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải
nhịn đau bảo chủ quán viết hóa đơn.
Khi tất cả vật liệu được đưa về biệt thự, những thứ vặt vãnh
có thể lấp đầy cả một phòng khách lớn dưới tầng một.
Tần Thiệu bực bội nói: “Vì sao lại nhiều thứ như vậy? Cô muốn
phá cả cái nhà này hay sao?”
Trong lòng tôi nghĩ, đâu có nhiều, chủ yếu là cái hồ nước chết
tiệt của anh chiếm nửa cái phòng khách rồi thôi.
Lần này tôi sửa lại phòng ở khiến quản gia bận chân không chạm
đất. Ông ấy phụ trách chuyển những thứ vốn ở trong phòng ra ngoài, đồng thời bảo
quản cẩn thận. Mỗi lần đối mặt với một căn phòng trống, tôi lại dấy lên sáng kiến
sửa chữa, vì vậy ngày qua rất bận rộn.
Có một lần, khi đang bận tối mắt tối mũi, Tần Thiệu bước vào,
cầm lấy bản thiết kế của tôi, cười nói: “Bảy căn phòng bảy loại màu sắc, đỏ cam
vàng lục lam tràm tím, cô định vẽ cầu vồng chắc.”
Tôi nói: “Cầu vồng có gì không tốt, chỉ mưa xong mới có thể
nhìn thấy cầu vồng, chứng tỏ mưa gió đều qua sẽ có điềm tốt.”
Tần Thiệu lại thỏa mãn với câu trả lời của tôi, không nói gì
nữa. Tôi là tiến sĩ, nếu ở cổ đại, tôi có thể coi là danh môn khuê tú lưu lạc tới
bước phong trần, đại tài nữ thuộc nằm lòng tứ thư ngũ kinh ấy chứ. Đương nhiên
tôi biết phải dùng câu nào mới khiến anh ta vui vẻ, còn nếu nói thật, tôi chỉ
muốn thử xem dùng từng loại màu khác nhau thì căn phòng sẽ thế nào mà thôi.
Anh ta quay sang soi mói bản thiết kế của tôi: “Cô nói cô là
tiến sĩ, nếu nhìn v