
đi, chạy tới nơi tôi không
tìm thấy được, nếu em vui vẻ tôi cũng không sao. Không ngờ em cầm tiền của tôi
vì muốn đi quyên thận. Sao tôi có thể đồng ý? Tôi lập tức gọi người hỏi thăm thận
phù hợp.
Không ngờ nửa đường thì hai người nhà họ Lô đồng thời gặp
chuyện không may. Nơi gửi gắm cuối cùng của em không còn. Tới bệnh viện, em
không rơi một giọt nước mắt, chỉ lo ầm ĩ với tôi, em muốn ầm ĩ rồi khóc cho hết
đi cũng được. Nhưng tính tình quật cường lại bốc lên, em nghẹn một hơi rồi ngất
đi. Lúc này tôi mới biết em đã có thai. Một thời gian trước em hay nôn, tôi cho
rằng em khó chịu vì chuyện Khiếu Thiên. Trước giờ em dễ dàng vì chuyện của Khiếu
Thiên mà như vậy nên tôi cũng không để tâm.
Ngoại trừ mừng rỡ, quan trọng hơn là tôi cảm thấy may mắn.
Có con rồi em sẽ có chỗ dựa, có lẽ sẽ vượt qua chuyện của bố mẹ, vì con mà sống
tiếp. Tôi sợ em nhất thời kích động sẽ không cần con nữa, luôn nhìn sắc mặt em,
làm chuyện gì cũng phải ở cạnh em. Cuối cùng cô bé nằm trong lòng tôi khóc, khi
đó tôi như trút được gánh nặng, rốt cuộc em cũng bước qua một nấc thang này.
Tôi ở lại Hoàng thành, cùng em đi kiểm tra. Trên người em
luôn có một số chuyện khó đoán trước xảy ra, tôi thấy cũng không thể làm gì.
May mắn là cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tôi cùng em ở lại Hoàng thành hơn một
tháng, cảm thấy chúng tôi bắt đầu đi theo hướng của một đôi vợ chồng bình thường,
trong lòng kiên định hơn không ít. Nói thật ra tôi đang lén thương nghị chuyện
ly hôn bên thành phố A.
Sau khi ly hôn bất kể trả giá trở về lại phát hiện người đi
nhà trống.
Em không cho tôi tìm em, tôi sẽ không tìm. Lúc này tôi không
muốn giam cầm em như trước nữa. Nếu em thật sự để ý đến tôi tự em sẽ trở về. Nếu
em mang theo đứa con của tôi cũng không muốn ở bên tôi, duyên phận giữa chúng
tôi thật sự đã hết.
Tuy tôi hiểu rõ ràng như vậy nhưng trong lòng không có gì
ngoài cay đắng. Mỗi một ngày chờ đợi là một ngày dài đằng đẵng không gì sánh được.
Tôi đành vùi mình vào công việc, sự trống rỗng rời đi đã lâu nay lại chậm rãi
trở về.
Cuối cùng cũng đợi được ngày em trở về lại không ngờ em dẫn
theo một người đàn ông. Tôi nghĩ em tới để chào tạm biệt, trái tim lạnh đến mức
ngay cả nói cũng phải dùng hết sức lực mới phát được thành lời. Mặt mũi tôi đã
bị em ném vào bồn cầu giật nước từ lâu rồi nhưng tự tôn của tôi vẫn còn. Tôi
chúc phúc em, hy vọng em sống thật hạnh phúc. Không ngờ lời chúc của tôi cũng
giống như lời chúc của em năm đó, lập tức hóa thành tai nạn.
Sau khi đưa em tới bệnh viện, tôi nhìn rõ đáy lòng mình. Trước
mặt tình yêu, những thứ như tự tôn chỉ có thể hóa thành hư ảo. Tôi bất kể phía
sau em có người đàn ông khác hay không, đối thủ mạnh như Ôn Khiếu Thiên còn bị
tôi đánh bại, sao có thể thất bại vì loại đàn ông mắt kính ra đường tùy tiện chụp
một cái là được cả đống này?
May mà tôi khăng khăng một mực, cô bé lại cuống cuồng thổ lộ.
Tôi vốn định lạnh mặt một phen, chứng tỏ sự chững trạc tuổi này nên có, nhưng
dường như tôi biểu hiện quá ngu ngốc, đại khái là không bằng mấy người đi đường
tùy tiện chộp một cái cũng được một mớ. Nhưng thế thì sao? Người tôi quý trọng
nhất đang ở ngay bên tôi, tôi vươn tay là có thể chạm tới.
Em là số kiếp tôi không hóa giải được, tôi thua bởi kiếp
này, cam tâm tình nguyện.