
ào tranh vẽ của cô, trình độ mới dừng ở giai đoạn tiểu học
thôi.”
Điểm này tôi thừa nhận, từ nhỏ tôi đã không có thiên phú với
mỹ thuật hội họa, vì vậy tôi vô cùng lo lắng về vấn đề thẩm mỹ, nhỡ may sửa
xong lại chẳng ra làm sao thì phải làm thế nào?
Kết quả là Tần Thiệu nói: “Tùy cô vui vẻ. Đừng thiêu rụi là
được.”
Tôi vô cùng hoan nghênh biểu hiện dễ dãi này của Tần Thiệu,
buổi tối khi nằm trên giường còn chủ động cọ cọ vào ngực anh ta. Tần Thiệu lại
muốn tôi thêm một lần.
Nói đến việc này, thật ra trừ lần đầu tiên quen biết Tần Thiệu
hơi cầm thú một chút, sau này đều hết sức bình thường. Quy luật mỗi tuần là khoảng
ba, bốn buổi tối, mỗi tối cũng làm rất quy củ. Có lẽ gần đây Tần Thiệu làm ăn
tương đối thuận lợi, hoặc biểu hiện của tôi khiến anh ta vừa lòng, đoạn mở đầu
đầy đủ, đôi khi còn suy nghĩ cho cơ thể tôi, lót cho tôi một cái đệm hay gì gì
đó, nhưng cũng rất có thể đây là giúp anh ta triển khai công việc. Tôi không có
kinh nghiệm thực chiến, vì vậy anh ta thấy làm gì tốt là được. Nói chung, mỗi lần
anh ta làm đều rất dịu dàng, tôi cũng phải hoài nghi tên quý tộc nuôi sói kia
có phải anh ta hay không.
Dần dần, chúng tôi đều có thể hiểu được mật mã cơ thể của đối
phương. Lần nào cũng xuôi chèo mát mái, nước chảy thành xông. Thỉnh thoảng tôi
lười biếng, nằm úp người ở đó mặc kệ anh ta xoay vần, anh ta cũng không tỏ vẻ
trách cứ. Việc khiến cho tôi hài lòng nhất ở Tần Thiệu là anh ta không hút thuốc,
không uống rượu, làm việc xong cũng không xuất hiện hình ảnh khói bay nghi
ngút, không khiến tâm lý tôi phải đối mặt với hiện thực bán thịt tàn khốc hết lần
này tới lần khác. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ một số tranh châm biếm, ấn tượng của
tôi đối với khách làng chơi hung bạo với phụ nữ dừng ở nhân vật biếm họa râu
ria lởm chởm, mũi phì khói, dáng vẻ sảng khoái sau khi hít xong một hơi. May mà
mỗi lần kết thúc Tần Thiệu đều yên lặng ôm tôi ngủ, nên khi thực hiện kế hoạch
của mình, tôi không có rào cản tâm lý quá mạnh.
Chờ thiết kế xong xuôi, tôi ngồi ngay dưới phòng khách tầng
một cầm cái búa, rầm rầm đóng đinh khắp nơi. Có khi làm giá để đồ, có khi làm
bình phong, tôi mặc quần áo Tần Thiệu đã bỏ, đội một cái mũ che nắng rộng vành,
đeo một đôi găng tay trắng, sơn lại toàn bộ ván gỗ.
Gần đây Tần Thiệu tương đối thường xuyên ở trong biệt thự.
Có lần tôi dùng máy khoan điện khoan tường, Tần Thiệu xị mặt đi ra nhìn tôi.
Tôi đứng trên ghế cầm máy khoan đang bật, nhìn Tần Thiệu đầy tức giận đi đến,
tôi hơi sợ hãi theo bản năng, suýt chút nữa ngã xuống khoan cho anh ta vài lỗ.
Cuối cùng anh ta cấm luôn không được dùng máy khoan. Tôi nghĩ mạng của kẻ có tiền
đúng là quý giá, chưa làm anh ta bị thương đã hoảng sợ như vậy.
Đã không còn máy khoan, một số thiết kế lại phải sửa. Có điều
một công trình tu sửa lớn như vậy cũng chỉ tốn của tôi thời gian một tháng, tôi
sợ làm đến một nửa, Tần Thiệu bị tôi làm phiền mất kiên nhẫn bỗng nhiên đổi ý
nên mới tăng ca để hoàn thành. Kiểm tra lại từng phòng, đồ dùng và trang trí đều
kém xa vạn dặm so với bản thiết kế. Trên cơ bản là không giống nhau chút nào,
hoàn toàn hợp với phong cách không ra gì mà Tần Thiệu nói.
Nhưng tôi vẫn trang trí được một căn phòng coi như là ổn. Đó
là căn phòng màu cam, nó là phòng trẻ con. Từ nhỏ tôi đã thích trẻ con, tiếc rằng
đời này không thể có được. Tuy giữa tôi và Tần Thiệu có một đống gút mắc nhưng
tôi vẫn chúc tương lai anh ta có thể có một đứa trẻ, hy vọng đứa bé không giống
bố nó, tính cách quá mức cứng nhắc, đen tối, nếu nó có thể hoạt bát, vui vẻ một
chút thì tốt, giống như màu cam, màu sắc làm người ta cảm thấy ấm áp và đầy hy
vọng. Tôi còn tự mình làm một cái giường trẻ con, là kiểu giường hai tầng. Bởi
nếu là tôi, tôi hy vọng có hai đứa con, một đứa thì quá cô đơn, nếu bố mẹ có
chuyện gì xảy ra, đứa trẻ kia ngay cả một người để thương lượng cũng không có.
Tôi cũng không phải Lỗ Ban, ván giường đều là công ty vật dụng đưa tới, tôi chỉ
cần ghép lại rồi sơn là được. Nếu không, giường tự tôi làm trẻ con ngủ cũng
không an toàn. Tôi còn chia ra một góc vui chơi, trải vài cái đệm ngồi, bày một
ít đồ chơi, cũng không biết đến lức đó đã quá hạn hay chưa, dù sao hiện giờ tôi
nhìn thấy hài lòng là được. Hướng đẹp, trang trí đơn giản, là căn phòng duy nhất
có thể coi như đạt tiêu chuẩn trong bảy cái.
Tôi thấy Tần Thiệu có vẻ cũng nghĩ như vậy. Bảy căn phòng
này anh ta đều thị sát một lượt, giống như ông chủ đi nghiệm thu, có điều anh
ta quả thật là ông chủ… Mỗi lần nhìn một cái anh ta lại nhíu mày một lần, chỉ
khi nhìn thấy phòng trẻ con này, sắc mặt anh ta mới dịu lại một chút. Anh ta chỉ
vào chiếc giường tầng, nói với tôi: “Tự cô làm?”
Tôi gật đầu.
Anh ta hỏi: “Hai đứa?”
Tôi nghĩ ý anh ta là hai đứa trẻ, lại gật đầu.
Anh ta nói: “Tôi muốn có ba, trẻ con nhiều sẽ náo nhiệt
hơn.”
Tôi nghĩ thầm nhà anh có nhiều trẻ con cũng náo nhiệt không
nổi. Với dáng vẻ này mà chường mặt ở nhà làm gì có đứa nào dám há miệng nữa?
Nhưng anh ta là mỏ vàng, hơn nữa đấy là gia đình của anh ta,
tôi c