
người ta đang châm chọc tôi quá quấn người. Sau đó
nhà tôi phá sản, Ôn Khiếu Thiên đột nhiên biến mất, tôi cô đơn đến mức muốn chết,
vô cùng muốn nuôi một con chó, cảm giác chó có thể để người ta ỷ lại được,
nhưng chính mình còn chưa nuôi sống, điều kiện trong trường cũng không cho phép
mới bỏ qua ý định này.
Hiện giờ tôi đang nhàn rỗi, xem như hoàn thành tâm nguyện
trước khi tự sát đi.
Tôi nói: “Anh cứ cho tôi một con chó đi, tôi sẽ không làm ầm
ĩ anh nữa, đảm bảo bên tai anh sẽ yên tĩnh. Anh xem, có khi anh không ở nhà,
tôi cũng thật cô đơn. Nuôi chó cũng có chỗ để trò chuyện.”
Tần Thiệu liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục ăn.
Đây là dấu hiệu anh ta đang dao động.
Tôi vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Tôi không cần loại chó nổi
danh, không cần tốn quá nhiều tiền, chó bình thường thôi cũng được, cho dù là
què chân.”
Tần Thiệu vùi đầu không nói gì, tôi cũng không biết rốt cuộc
anh ta có đồng ý hay không.
Kết quả là hôm sau, Tần Thiệu thật sự mang về một con chó.
Tôi cực kỳ bội phục khả năng có thể làm việc dựa theo ý trên mặt chữ của Tần
Thiệu. Con chó bình thường này không chỉ què chân mà còn xấu, lỗ tai còn bị
rách một nửa. Tóm lại là một con chó ba chân tàn phế.
Có lẽ Tần Thiệu cảm thấy người như tôi hợp với một con chó
như vậy. Giống như vòng tay ngọc trai anh ta tặng tôi trước đó. Lúc đó tôi còn
mừng rỡ là cuối cùng cũng nhận được quà đắt tiền, không ngờ khi nhìn kỹ lại,
viên nào cũng có tỳ vết, hoàn toàn không đáng giá. Anh ta còn ở bên cạnh nói:
“Thế nào, có cảm thấy rất xứng với cô không?” Khi đó tôi cũng không tức giận,
nghĩ rằng méo mó có còn hơn không, thỉnh thoảng cũng đeo lên tay. Tiếc là ngọc
trai rất khó phối hợp với quần áo, tôi không có nhiều trang phục nghiêm chỉnh
như vậy để mặc, phần lớn trời gian chiếc vòng này đều nằm trong hộp trang sức.
Có điều, một con chó ba chân cũng là chó. Tôi nghĩ những thứ
tôi nhìn thấy thứ gì cũng nguyên vẹn, bên trong lại đều tàn phế, chuẩn bị tự
sát như tôi mà còn nhiệt tình như thế, ai biết suy nghĩ không lành mạnh đâu.
Nhất định Tần Thiệu không muốn chó vào phòng, nhỡ may phát
hiện ra lông chó là thảm. Tôi đành lén ôm con chó đến hồ nước trong phòng
khách. Nước bên đó chảy từ trên núi xuống, tuy hơi lạnh một chút nhưng dù sao vẫn
tắm được.
Con chó ở trong nước lạnh đến mức run run mà vẫn không dám
kêu to, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Chẳng lẽ nhóc con này nghĩ tôi muốn dìm
chết nó? Dáng vẻ giống như lần đầu tiên tôi gặp Tần Thiệu vậy. Khi đó tôi cũng
run rẩy sợ đến muốn chết, nhưng ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không có dũng
khí phát ra, nước mắt cũng không dám chảy.
Tôi nhìn con chó này mà đồng bệnh tương liên, càng cảm thấy
thân thiết, giống như người thân bị thất lạc nhiều năm. Tôi nghĩ chó ở trong nước
cũng sợ, liền cởi giày, sắn ống quần, cùng nó lội vào hồ nước.
Tôi chậm rãi tắm cho nó, trong khi tắm phát hiện vài chỗ kết
vảy, nghĩ có lẽ nó cũng là một con chó bị bắt nạt rất thảm. Nhìn thấy vậy, tôi
lập tức định dùng tên mình đặt cho nó. Dù sao tôi sẽ phải rời khỏi thế gian
này, lại không có con, nên có thứ gì đó lưu lại. Tôi muốn gọi nó là “Nhiên
Nhiên”, tôi và Ôn Khiếu Thiên đã là kính vỡ khó ghép lại, một cái tên Nhiên
Nhiên hay như vậy mà không có ai gọi thật đáng tiếc.
Tôi đang tắm cho chó hăng say, Tần Thiệu đã trở về. Gần đây
công ty anh ta hẳn là không có việc gì, trở về càng ngày càng sớm. Hôm nay mặt
trời còn chưa tới đỉnh đầu anh ta đã về nhà.
Tôi thấy Tần Thiệu đột nhiên trở về còn có chút căng thẳng.
Dù sao cũng là tôi tắm cho chó trong biệt thự của anh ta, còn là ở trong hồ nước
bảo bối của anh ta. Tôi ghét bỏ cái ao nhỏ này, nhưng Tần Thiệu nghĩ vừa có đá
vừa có nước là rất tốt, còn cố ý cảm thán một câu rằng thưởng thức của tôi và của
anh ta không ở cùng một đẳng cấp, có thể thấy được địa vị của cái hồ này trong
lòng anh ta.
Tần Thiệu thấy tôi và chó cùng ở trong tình trạng ướt sũng,
xung quanh còn bắn nước tứ tung, nhíu mày.
Lúc này, con chó đã lạnh đến mức run run, vội vàng lắc mình,
văng hết nước lên mặt tôi. Tôi vỗ vào đầu nó, vuốt mặt nói: “Nhiên Nhiên, sao
con có thể đối xử với mama như vậy.”
Tần Thiệu liếc nhìn chúng tôi, phun ra một câu “Thần kinh” rồi
lên tầng hai.
Tôi len lén nói với con chó: “Oa, Nhiên Nhiên, con thật lợi
hại! Ngay cả anh ta cũng không giận kìa!”
Từ khi có Nhiên Nhiên, cuộc sống của tôi phong phú hơn. Thời
tiết tháng mười hai có chút lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn tràn ngập, những khi
không có gió, tôi vui vẻ dẫn Nhiên Nhiên ra ngoài phơi nắng.
Ánh mặt trời mùa đông độc hơn bình thường, đôi khi tôi phải
đội mũ che nắng nằm trên mặt cỏ, Nhiên Nhiên chạy tới chạy lui bên cạnh tôi,
tôi hết nhìn mây lại nhìn rừng phong đỏ rực như một đám lửa phía xa xa, nghĩ thầm
ngày tháng yên tĩnh đến mức làm cho người ta say mê. Một cơn gió thổi qua, mũ
che nắng bị cuốn đi, Nhiên Nhiên mừng rỡ khập khiễng chạy tới, tuy tốc độ không
nhanh nhưng vẫn có thể gặm cái mũ về cho tôi.
Mặc dù thân thể Nhiên Nhiên có tàn tật nhưng thông minh,
linh tính. Mỗi lần n