
hìn thấy tôi, nó lại cuốn lấy chân tôi đùa nghịch, vừa nhìn
thấy Tần Thiệu lập tức ngoan ngoãn đứng yên, đôi mắt đen láy chuyển tới chuyển
lui, ngay cả nó cũng nhìn ra được ai mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Thật
là một chú chó thông minh!
Có lẽ lá gan của tôi cũng chậm rãi to lên, có đôi khi tôi
còn len lén ôm Nhiên Nhiên vào trong biệt thự. Tôi không cho nó ăn thức ăn của
chó, chỉ cho ăn thức ăn của tôi và Tần Thiệu. Vì vậy, có một ngày, Nhiên Nhiên
ngửi được mùi đồ ăn bay ra, ở bên ngoài không ngừng sủa. Tôi và Tần Thiệu ăn
không yên, luôn nhìn về phía cửa sổ.
Tần Thiệu liếc mắt nhìn tôi một cái: “Nhìn đức hạnh này của
hai người đi, đều tham ăn, ngửi được mùi ngon đều thích kêu loạn.” Chuyện anh
ta nói chính là lần trước tôi được anh ta dẫn tới một tiệm cơm, ở đó tôi được
ăn món thịt kho ngon nhất thế giới, ở bên kia kêu loạn, vỗ tay cho món thịt kho
đó một lúc lâu, còn đặc biệt hỏi cách làm. Nhưng ông chủ tiệm cơm nói phương
pháp chế biến này là bí mật, không thể truyền ra ngoài. Tôi đành trở về với vẻ
mặt uể oải.
Tôi bĩu môi nói: “Không giống mới là lạ, hai mẹ con mà. Ngay
cả tên cũng thừa kế của tôi.”
Nhiên Nhiên ở bên ngoài sủa càng hăng say. Có lẽ buổi trưa
ăn không no, buổi tối ngửi mùi đồ ăn liền đói bụng.
Tôi ăn càng không yên, nhưng Tần Thiệu còn chưa ăn xong, tôi
cũng không thể rời khỏi bàn, như đứng đống lửa như ngồi đống than nhìn Tần Thiệu
nhấm nháp từng miếng. Tôi nhìn mà sốt ruột muốn chết, hận không thể đổ bát cơm
kia vào trong miệng anh ta giống như đổ vào thùng rác. Nhưng tôi ăn càng nhanh
anh ta ăn càng chậm. Này, nhai sắp thành nước rồi đấy!
Cuối cùng, Tần Thiệu phát ra một câu khiến tôi muốn quỳ xuống
khấu tạ long ân. Anh ta nói: “Cô ôm nó vào đi.”
Tôi vừa nghe vậy lập tức chạy ra ôm Nhiên Nhiên vào phòng.
Tuy ở bên ngoài tôi đã dùng gỗ thừa đóng một cái nhà chó, trải chút chăn nhưng
vẫn còn rất lạnh. Trong lòng tôi thương Nhiên Nhiên đến chết được, đặc biệt là
buổi tối Tần Thiệu gần như đều ở đây, Nhiên Nhiên chỉ có thể chịu uất ức mà ở
ngoài.
Tôi ôm Nhiên Nhiên vào lòng, ngồi vào bàn cơm, vẫy vẫy cái
chân què của Nhiên Nhiên nói với Tần Thiệu: “Nhiên Nhiên, mau, cảm ơn papa cún
đi.”
Tôi vừa dứt lời lập tức nghĩ xong rồi, tôi chỉ nghĩ đến chuyện
cảm ơn Tần Thiệu khoan hồng độ lượng, hồng ân cuồn cuộn, không ngờ dám mở miệng
nói anh ta là papa cún.
Nhưng Tần Thiệu lại không chấp nhất xưng hô này, chỉ nói:
“Cô làm mama cún này cũng hợp lắm, ôm cả con gái cún vào bàn ăn.”
Tôi cười hì hì, gắp vài miếng thịt đút vào miệng Nhiên
Nhiên. Nhiên Nhiên quả thực rất giống tôi, vốn rất sợ Tần Thiệu, nhưng vừa được
thả lỏng là đắc ý vênh váo, ăn được thịt liền cọ đầu vào cằm tôi. Đây là phương
thức nó dùng mỗi lần muốn chọc tôi cười, chỉ lén làm sau lưng Tần Thiệu. Nếu Tần
Thiệu ở đây, nó lập tức trở thành tiểu thư khuê các. Lần này đại khái nó ăn hết
sức sảng khoái, vươn tới cọ tôi trước mặt tần Thiệu, tôi bị gãi ngứa, không nhịn
được khanh khách cười, vừa cười vừa ấn đầu nó: “Nhiên Nhiên, đừng nghịch, đừng
nghịch nữa. Ngoan, ăn cơm đi. Nếu không mama sẽ giận.”
Tần Thiệu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghĩ có phải đã làm quá rồi không. Tôi vội vàng đè Nhiên
Nhiên lại, có lẽ Nhiên Nhiên cũng ý thức được, lập tức cảnh giác ghé vào bàn
cơm bất động.
Tôi nói: “Sao vậy?”
Tần Thiệu nói: “Đã lâu không nhìn thấy má lúm đồng tiền của
cô.”
Giờ tôi mới biết vừa rồi tôi cười rộ lên lộ ra má lúm đồng
tiền bên trái. Nhưng tôi không nhớ rõ tôi từng cười lớn trước mặt anh ta lúc
nào. Chẳng lẽ ở trong mơ? Nhưng ngay cả giấc mơ đáng để cười tôi cũng không có.
Tôi nói: “Anh biết tôi có má lúm đồng tiền từ khi nào?”
Ánh mắt Tần Thiệu nghiêng sang hướng khác, nói: “Từ rất lâu rồi.”
Tôi hỏi: “Lâu là lúc nào?”
Tôi nghĩ có sớm đến mấy cũng chỉ là chuyện mấy tháng trước,
anh ta từng gặp tôi khóc lớn còn có khả năng.
Tần Thiệu uống một ngụm canh, nói: “Chính là từ rất lâu đến
mức cô cũng không tưởng tượng được.”
Xem ra anh ta không định nói ra. Tôi cũng đành phải biết vậy.
Có một điều là, từ sau khi Nhiên Nhiên được phép vào biệt thự,
tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều. Vì sức khỏe của Nhiên Nhiên, cũng vì sức khỏe
của hai chúng tôi, tôi còn đặc biệt tìm thực đơn dinh dưỡng từ trên mạng, vào
phòng bếp làm cơm tối.
Nhiên Nhiên phe phẩy cái đuôi nhìn tôi bận rộn. Tôi vừa làm
vừa nói chuyện với Nhiên Nhiên: “Nhiên Nhiên, tay nghề của mama con tốt lắm,
lát nữa ăn nhiều một chút nhé. Nếu cảm thấy ngon, con sủa gâu gâu hai tiếng, nếu
cảm thấy vô cùng ngon, con sủa gâu gâu gâu gâu bốn tiếng nhé, có nghe thấy
không?”
Nhiên Nhiên không đáp lại tôi tiếng nào, chỉ có Tần Thiệu ở
phía sau nói: “Có ai tự khen mình như cô không?”
Tôi nhớ anh ta nói chiều nay anh ta có cuộc họp, buổi tối sẽ
về muộn, không ngờ mặt trời còn chưa hoàn toàn ngả về Tây đã trở về.
Tôi lè lưỡi với Nhiên Nhiên, nhóc con kia không có nghĩa
khí, thấy Tần Thiệu về là không dám kêu một tiếng nhắc nhở tôi.
Tôi đang thái cà rốt, Tần Thiệu bỗng từ phía sau ôm lấy tôi.
Tôi ngừng tay, t