XtGem Forum catalog
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

i nói: “Vì vậy tôi mới là tiểu hồ ly tinh của anh

ấy.”

Tôi nghĩ, trước mặt Tần Thiệu, nhất định Ôn Khiếu Thiên rất

mất mặt, không chỉ vì lợi ích kinh doanh mà tìm đến đây náo loạn một phen, còn

cố gắng mang tình nhân của Tần Thiệu đi ngay trước mặt Tần Thiệu. Tiếc rằng anh

không ngờ rằng tôi sẽ vô sỉ như thế cũng nên.

Nhát dao anh đã tặng cho tôi, tôi cũng muốn trả lại cho anh ấy.

Dù không biết xấu hổ tôi cũng muốn nhìn vẻ mặt không kìm nén được của anh.

Cuối cùng, Ôn Khiếu Thiên buông tay, thất thểu biến mất

trong bóng đêm. Nhìn bóng lưng anh, tôi nghĩ tôi yêu anh như thế, vì sao chúng

tôi lại lưu lạc đến nước phải tổn thương lẫn nhau thế này? Nếu tôi có cỗ máy thời

gian, tôi muốn quay trở về thời gian bảy năm trước, cái ngày tôi vẫn còn vô tư

yêu anh, bất chấp tất cả, coi anh là trời, coi anh là đất. Đáng tiếc, tạo hóa

trêu ngươi, hiện thực không sánh được với khổ tình, biến tôi thành dáng vẻ sa

ngã, yêu không được hận cũng không xong này.

Tần Thiệu lên tiếng phía sau tôi: “Tối như vậy còn có thể

nhìn thấy gì à?”

Tôi xoay người, nhìn thấy trên gương mặt luôn không nhiễm một

hạt bụi của Tần Thiệu cũng đã thâm tím, không khỏi oán giận Ôn Khiếu Thiên vì

sao không đánh vào mấy chỗ trí mạng ấy. Rồi lại nghĩ, nếu mỏ vàng chết, bố tôi

cũng theo sau luôn, vì vậy suy nghĩ cũng phải thay đổi một lần, đổi thành vì

sao Ôn Khiếu Thiên không đánh nát gương mặt anh ta luôn cho rồi?

Nghĩ về phần nghĩ, còn kế hoạch lấy lòng mỏ vàng của tôi vẫn

phải tiến hành. Tôi nói với quản gia: “Phiền ông cầm túi cấp cứu tới đây, sau

đó gọi bác sĩ tới phòng khách nhỏ trên tầng hai một chuyến.”

Sau đó tôi kéo Tần Thiệu lên tầng hai.

Rất nhanh quản gia đã mang túi cấp cứu tới, tôi nhận lấy rồi

nói với Tần Thiệu: “Trước đây tôi từng làm thêm ở phòng khám bệnh, anh để tôi xử

lý qua một chút, rồi chờ bác sĩ đến được không?”

Lần này, Tần Thiệu ngoan ngoãn ngồi xuống nói: “Tôi tạm tin

cô một lần.”

Tôi lấy bông ra, thấm một chút cồn khử trùng, đứng bên cạnh

lau vết thương cho Tần Thiệu. Thật ra ngoại trừ chảy chút máu mũi, khóe miệng

có chút tìm bầm, những nơi khác gần như không bị thương. Ôn Khiếu Thiên hoặc là

nương tay, hoặc là quá yếu đuối.

Tần Thiệu nói: “Tôi rất hài lòng với biểu hiện của cô hôm

nay.”

Tôi nghĩ, anh có thể không hài lòng hay sao? Cứ lên mặt đi,

có ngày tôi sẽ đòi lại.

Có điều tôi cũng là người đã được lợi còn khoe mẽ. Tuy mục

đích chính của tôi lúc đó là chọc giận Ôn Khiếu Thiên, nhưng tác dụng phụ cũng

là lấy lòng mỏ vàng. Mỏ vàng hài lòng sẽ cho nhiều tiền hơn. Bình thường Tần

Thiệu quá đề phòng tôi, tôi muốn chậm rãi dỡ bỏ hàng phòng ngự của anh ta.

Tôi nói: “Những lời tôi nói đều là thật lòng. Anh hài lòng với

câu nào?”

Tần Thiệu liếc tôi một cái nói: “Cô đừng tưởng tôi không biết,

cô nói vậy không phải vì muốn khiến cậu ta tức giận bỏ đi sao?”

Trong lòng tôi nghĩ không hổ là thương nhân, ánh mắt đủ nham

hiểm. Tôi cũng không ngốc, ít nhất cũng đang nghiên cứu tiến sĩ chứ không vừa,

tùy tùy tiện tiện dùng lời nói chặn miệng tôi, tôi thật có lỗi với danh hiệu đại

học A.

Tôi nói: “Tuy có một phần thật sự là như vậy nhưng cũng có

những câu là thật.”

Tần Thiệu ngẩng đầu hỏi tôi: “Sao, là câu nào?”

Tôi ấn đầu anh ta xuống, tiếp tục tẩy trùng. Tần Thiệu khẽ

giật giật cơ mặt, không giật mới là lạ, tất cả sức lực của tôi đều dùng trên mấy

vết thương đó rồi.

Tôi nói: “Ví dụ như, tôi chính là tiểu hồ ly tinh của anh.”

Những câu này thật sự phát ra từ tâm can, nếu là giả sẽ bị trời phạt. Có ai bằng

lòng làm hồ ly tinh cơ chứ, không ai muốn thừa nhận, nhưng chuyện này là sự thật,

nào có biện pháp gì khác.

Tần Thiệu hừ một tiếng, nói: “Những lời này nghe có vẻ thật

nhất.”

Mọi người xem, ánh mắt của thương nhân tài ba chuẩn như thế

đấy.

Nói đến hồ ly tinh, tôi đột nhiên hỏi: “Nhưng có một chuyện

tôi rất hiều kỳ, anh ở đây lâu như vậy, cũng không thấy anh qua đêm ở ngoài. Vợ

anh không có ý kiến gì à?”

Tần Thiệu đột nhiên im bặt, tôi biết tôi lại lỡ miệng nữa rồi.

Có điều tôi đã tự coi mình là hồ ly tinh rồi, hỏi về vợ cả một chút cũng là

chuyện nên làm chứ. Tôi còn hận vợ Tần Thiệu vì sao không ngày ngày gọi anh ta

về nhà ăn cơm. Nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy, tôi cũng phải nóng

ruột thay cô ta.

Có lẽ hôm nay sự nóng nảy của Tần Thiệu bị chèn ép không ít,

cũng không bảo tôi câm miệng. Tôi đành tự tìm đường ra: “Xin lỗi, tôi hỏi sai rồi.

Không phải tôi đang quan tâm đến hạnh phúc gia đình nhà anh. Để tôi hỏi một vấn

đề đang tò mò khác là được.”

Tần Thiệu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc tôi khử trùng. Thật

ra tôi đã khử trùng xong rồi, tôi chỉ muốn khiến anh ta đau thêm một lúc nên mới

không nói, tôi có thể tiếp tục lau đến khi bác sĩ tới mới thôi.

Anh ta không nói gì, chứng tỏ tôi có thể tiếp tục hỏi. Tôi

nói: “Tôi muốn biết, vì sao biệt thự này lại có nhiều phòng giống nhau như vậy.

Trước đây tôi còn tưởng bên trong sẽ không giống, gần đây đẩy cửa nhìn vào, thì

ra đều trang trí theo cũng một phong cách, giống như copy paste vậy, thật lãng