Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

h…”

Lại quay đầu nháy mắt với Từ Y Khả: “Y Khả, cô xem…” Câu nói tiếp theo của

đạo diễn Phùng còn chưa ra khỏi miệng, Trần Mặc Dương đã ngồi xuống đối

diện Từ Y Khả , ôm cô gái trẻ bên cạnh, nói: “Đạo diễn Phùng anh cứ nói

đùa, như tôi đây , sao có thể bận rộn bằng các vị được.”

Cô gái trong lòng nhìn vào mắt anh , nửa người trên dán vào người anh, bưng ly rượu cho anh.

Trần Mặc Dương cầm lấy, nâng ly rượu lên bảo: “Mọi người chơi vui vẻ chút,

đêm nay mọi chi phí tính cho tôi… Này, cục trưởng Vương tôi mời ông!”

Ánh mắt của anh ta vẫn nhìn vào người Từ Y Khả, hơn nữa trước mặt Từ Y Khả

lại ôm cô gái bên cạnh càng chặt hơn. Cô gái bên người anh uốn éo, không đứng đắn tán tỉnh.

Đạo diễn Phùng có chút ngạc nhiên, dường như không có phản ứng gì trong một lúc, nhìn lại thấy Từ Y Khả, đang hờ hững mở mắt, rồi cúi đầu xuống.

Ai đó có mắt nhìn đều nhìn thấy mối quan hệ của bọn họ có cái gì đó không

đúng, huống chi đạo diễn Phùng là một người từng trải, cho nên hiểu được hơi ngượng ngùng , thu lại câu nói kế tiếp.

Mấy vị lãnh đạo kìa bắt đầu có chút ngại ngùng, dù sao Trần Mặc Dương là

con trai của Trần Chính Quốc, nhưng lại nghĩ lại, Trần Mặc Dương là một

người có hành vi phóng đãng, trong Giang Nhạc ai chả biết điều này, bọn

họ với anh ta , thì thật đúng là sư hổ gặp sư phụ. Bởi vậy vừa rồi nhìn

thấy Trần Mặc Dương tiến vào mà tất cả đã dừng lại một chút.

Cục trường Vương vốn đã muốn đem Từ Y Khả đặt trên trên sô pha, Trần Mặc

Dương đột nhiên vào làm gián đoạn hành động của ông ta, ông ta rất bực

mình, nhưng trên mặt cũng không dám tỏ thái độ.

Ông cụng ly với Trần Mặc Dương, giọng có chút đớt, nói: “Trần tổng, nào nào nào, tôi mời cậu… Cậu mới là người đáng nể, nè… … Nhìn xem cậu đã sửa

sang lại nơi này … Còn chúng tôi, đầy tớ nhân dân…haiz, chỉ cố gắng phục vụ…”

Trần Mặc Dương chuyển bàn tay xuống đáy ly, nói: “Sao lại nói thế, tôi là

dân, ông là quan, về sau còn phải nhờ các vị chiếu cố nhiều.” tuy là nói như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt lại hoàn toàn lơ đễnh. Cục trưởng

Vương cười gượng hai tiếng, dù sao, Thiên Tinh có chuyện gì cũng không

đếu lượt ông chiếu cố!

Khi nói chuyện tay ông ta vẫn ở sau lưng giữ Từ Y Khả, đề phòng cô đứng

dậy. Ở ngoài mặt không nhìn thấy gì, nhưng trong ánh sáng tối, bàn tay

mập mạo của ông đè chặt trên đùi của Y Khả.

Mặt Từ Y Khả không thay đổi, xoay đùi mình tránh tay ông ta, ông ta lại nắm lấy tay cô, còn xoa xoa sờ sờ, Từ Y Khả hận muốn hất ông ra , nhưng

cũng không có hét lên, cũng không dữ dằn phản kháng, cô không muốn bị

Trần Mặc Dương chế giễu. Cô có dự cảm, Trần Mặc Dương đêm nay sẽ ở trong này xem trò , rất có thể muốn gây khó dễ cho cô.

Cục trưởng Vương thấy Trần Mặc Dương đã rời tầm mắt , hơn nữa trong phòng

ồn ào , cho nên động tác lại càng mạnh hơn. Vừa rồi chợt nghe được đạo

diễn Phùng nói muốn mượn mặt mũi Từ Y Khả mời Trần Mặc Dương, trong lòng ông còn lộp bộp một cái, nhưng thấy thái độ của Mặc Dương thế kia, ông

ta yên lòng .

Lúc học đại học Từ Y Khả cũng nghe qua không ít chuyện như vậy, lãnh đạo

lớn tuổi thường xuyên lợi dụng quyền lực trong tay cưỡng bức dụ dỗ nữ

cấp dưới trẻ tuổi phát sinh quan hệ. Nhưng dù sao chỉ là nghe nói thôi,

lúc này chuyện như thế này xảy ra trên người mình, cô có thể tưởng tượng được bây giờ cô muốn thoát ra cũng không dễ dàng gì.

Sắc mặt cô dưới ánh đèn càng trắng bệch, cô tức giận thấp giọng cảnh cáo:

“Cục trưởng Vương, nếu ông không mở tay ra tôi sẽ hét lên đấy!”

Cô thật không thể tin nổi, người giống ông ta quyền cao chức vọng vậy mà

dám ngang nhiên làm chuyện đồi bại như vậy. Hơn nữa còn có vẻ rất quen

thuộc, xem ra chuyện như vậy không phải làm lần đầu tiên ông ta làm!

Ông ta đương nhiên không vì cô hù dọa mà dừng lại, ông đưa ly rượu lên

trước mặt cô: “Tiểu Từ, cô đi theo tôi, theo tôi đi, tuyệt đối không có

thiệt cho cô, cô đừng cho tôi lớn tuổi, lớn tuổi mới có thể làm nhiều

chuyện, tôi… tôi ngày mai sẽ chuyển công tác cho cô, cô muốn làm ở đây,

cục tài chính? Đài phát thanh? Phòng nhân sự? doanh nghiệp nào! Chỉ cần

cô gật đầu, tôi đều có thể giúp cô sắp xếp, cô có thể hiểu rõ , không

phải ai cũng có cơ hội này…”

Từ Y Khả đẩy ông ta ra, chỉ thiếu không thể phun ngụm nước vào cái khuôn

mặt buồn nôn kia, cô cúi đầu hận mắng: “Vô sỉ!” Còn không bằng cầm thú.

Ông không biết xấu hổ nói: “Tiểu Từ à, tôi nghĩ cô là cô gái thông minh, bố mẹ cô cũng khó khăn, cô phải nghĩ cho bố mẹ, ở Giang Nhạc ra ngoài buôn bán không phải là chuyện đơn giản, tôi không có giỏi giang gì, nhưng có thể kiếm cho bố mẹ cô một vài hợp đồng làm ăn cũng là chuyện có thể…”

Cô hơi đang chần chờ, cái tay bẩn thỉu kia lại sờ lên đùi cô, thịt trên

mặt bởi vì đắc ý cười mà rung rung , nói: “Hãy theo tôi đi…”

Đạo diễn Phùng thấy Trần Mặc Dương hầu như không có ý định nhúng tay vào,

trên mặt vô cùng lo lắng, hối hận đêm nay mình đã tính sai, cô gái gia

giáo như Từ Y Khả mới ra xã hội vẫn chưa hiểu đời, gặp phải loại chuyện

như thế này hoặc là nhẫn nhịn chịu đựng, hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Cục trưởng Vươn


XtGem Forum catalog