
tâm tổn trí, mấy giám đốc đài đã lên tiếng mở
miệng, yêu cầu các cô gái trẻ tuổi. Ăn bữa cơm khó tránh khỏi động chạm
tay chân. Anh ta tuy rằng rất xấu hổ, lại cũng không thể đắc tội với họ
được.
Lo lắng một chút, thế lực Triệu gia ở đây thế nào, người bình thường không dám động vào Triệu Vịnh Lâm, mà quan hệ Từ Y Khả và Trần Mặc Dương cũng không phải là tệ, đến lúc đó anh ta chỉ cần vô tình cố ý nói ra hai
câu, ai có ăn gan hùm mật báo cũng chả dám đụng vào người phụ nữ của
Trần Mặc Dương.
Từ Y Khả nghe nói Triệu Vịnh Lâm cũng sẽ đi, khó xử nói: “Đạo diễn Phùng, tôi…”
Đạo diễn Phùng búng ngón tay một cái, nói: “Cứ như vậy đi, cô thu dọn đi, chờ lãnh đạo đến rồi đi.”
Từ Y Khả tưởng cùng lắm chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, sao mà biết được bọn
họ lại còn đến Thiên Tinh, đến cũng đã đến, cô cũng không thể đang đi
giữa chừng rồi bỏ về.
Dọc đường đi, ông lãnh đạo bụng to kia cứ luôn khen ngợi cô, nói cô tuổi
còn trẻ, nhưng đã làm được nhiều bộ phim hay vả có ý nghĩa sâu sắc, ý
thức cao. Muốn cô nắm chắc cơ hội để khai thác tiềm năng của mình, còn
thân thiết vỗ lưng cô, nói cô nên thông minh một chút trong tương lai
nhất định sẽ làm được nhiều điều.
Từ Y Khả nghĩ thầm, cô cùng lắm cũng chỉ là một người cắt nối biên tập mà
thôi, bộ phim hay ý nghĩa sâu sắc cũng không phải do cô làm ra , từ khi
nào lại cho cô là người làm bộ phim đó? Hơn nữa cái tay ông ta cứ để
trên lưng cô làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Phòng đã đặt trên lầu hai, đi vào, Từ Y Khả chuẩn bị ngồi bên cạnh đạo diễn
Phùng, cái ông lãnh đạo trung niên ‘Thân thiết’ kia làm cho cô cảm thấy
sợ hãi, có cảm giác không an toàn.
Không nghĩ rằng ông lãnh đạo đó lại vỗ vỗ vị trí, bên cạnh mình kêu lên: “Đến đây, Tiểu Từ, đừng đứng, cô ngồi ở đây này!”
Lòng Từ Y Khả cứng lại, đi qua, cô có dự cảm người kia chính là một con hổ dữ, không đi qua, cô đắc tội không nổi.
Một người đàn ông khác nói: “Đến đi, cục trưởng Vương thích nhất cùng các
cô các cậu trao đổi kinh nghiệm, công việc có gì khó khăn cũng có thể
nói cho cục trưởng Vương.”
Đêm này tổng cộng có ba lãnh đạo của nhà đài, cục trưởng Vương này có lẽ là chức vọng cao nhất , hai người đàn ông kia điều biết điều diễn tiếp
cùng cục trưởng Vương.
Từ Y Khả nhìn qua đạo diễn Phùng, ý đạo diễn Phùng cũng bảo cô đi qua, cô
cho dù không muốn nhưng cũng không thể không nể mặt, đành phải bước tới
bên cạnh cục trưởng Vương ngồi xuống.
Trong phòng lại gọi thêm vài cô gái đến tiếp rượu, nghe nói cuộc sống đằng
sau của những nhà lãnh đạo này đều bê tha, tác phong cuộc sống luôn luôn thối nát. Các cô gái mông tròn ngực căng phục vụ rượu, lúc đầu Y Khả
nghĩ rằng hai người kia vẫn bị nhiễm độc ít hơn nhưng thấy một màn này,
cô đã thất vọng.
Trong phòng khói thuốc vương vãi khắp nơi, thối nát không chịu nổi
Ông cục trưởng Vương kia vừa mới bắt đầu còn vỗ vỗ vai cô, hơi nghiêng mặt
qua, hỏi gia cảnh của cô, tốt nghiệp trường nào. Dần dần vỗ nhẹ lên tay
cô, tay kia không ngừng vòng qua lưng cô, có chút như là vuốt ve.
Vẻ mặt Từ Y Khả chút chật vật, cũng không thể tránh ra, may mắn duy nhất
là, mùa đông cô mặc quần áo nhiều, cô coi như ông ta đang sờ quần áo, cô quyết định nếu ông ta không làm thêm bước nào, cô sẽ nhịn.
Qua ba ly rượu, tay cục trưởng Vương bên hông cô bắt đầu không an phận ,
miệng toàn mùi rượu dán vào tai cô nói, vẫn là câu nói kia: “Tiểu Từ à,
cô là một cô gái thông minh, tương lai của cô tuyệt đối không chỉ có như ngày hôm nay đâu.”
Cô có ngốc cũng biết ông ta đang ám chỉ cái gì, cô cố hết sức che giấu sự
chán ghét trong mắt mình , nhích ra chút ,nói: “Cục trưởng Vương, ông
uống say rồi.”
Ông lại ngồi dán sát lại: “Tôi không có say, làm sao có thể say, cô xem…”
Ông ta nhìn vào Triệu Vịnh Lâm ý bảo: “Lấy tư chất của cô hoàn toàn có
thể ngồi trên vị trí của cô ấy, cô cùng lắm cũng chỉ là thiếu cơ hội mà
thôi, nhưng cô trẻ hơn cô ấy, đây là ưu điểm, cô nên tận dụng lợi thế.”
Mặt ông ta không chỉ cúi xuống, tay giữ cổ cô, mà một bàn tay khác giữ lại
eo cô không cho cô nhúc nhích. Từ Y Khả không thể chịu đựng nổi nữa,
cùng lắm thì không cần công việc này, cô dùng sức gỡ tay ông ta ra, nói: “Không muốn phụ lòng tin của ông , tư chất của tôi kém cỏi, làm một
chức cắt nối biên tập đủ rồi, thật xin lỗi, tôi muốn đi toilet!”
Cô chuẩn bị đứng lên, ham muốn của cục trưởng Vương đã bị khơi dậy, lại
uống rượu, đâu sao có thể buông tha dễ dàng như thế, dụ dỗ bất thành
liền dùng sức mạnh, một tay kéo cô trở lại sô pha.
Bên kia đạo diễn Phùng nhìn thấy không ổn, đang muốn đi qua giải vây, của phòng bị mở ra.
Trần Mặc Dương đang đứng ở đó ngược sáng, trên mặt trắng sáng không rõ, sắc
bén quan sát. Anh nhìn qua một vòng trong phòng, rồi thong thả bước đến, nói: “Xem ra mọi người chơi rất hưng phấn, thật là vinh hạnh cho tôi!”
Đạo diễn Phùng thấy Trần Mặc Dương đi vào, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bắt tay với Trần Mặc Dương, nói: “Ôi, Trần tổng, anh thật sự là một người
bận rộn, gặp anh thật sự không dễ chút nào, tôi còn đang định mượn mặt
mũi của Từ Y Khả để mời an