
g không phải là người hiền lành gì, mắt còn nhỏ hơn cây kim, nếu ông muốn ra tay mạnh hơn , chỉ sợ sẽ toi việc.
Đạo diễn Phùng nhiều lần muốn qua đó, còn muốn chờ một chút, chỉ cần Trần
Mặc Dương mở miệng nói một câu, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết .
Trần Mặc Dương cố tình nhìn mà như không thấy, chỉ ôm cô gái bên cạnh mua
vui. Cô gái kia trời sinh đã lẳng lơ, cô toàn thân xụi lơ nằm trên đùi
Trần Mặc Dương, mặc một cái đầm ngắn, lúc này váy bị Trần Mặc Dương kéo
xuống, mắc kẹt trên ngực, càng làm cho bộ ngực kia to lên mấy phần, mà
Trần Mặc Dương còn vùi đầu vào chỗ kia. Cô gái kia còn ngưỡng cổ lên rên rỉ vài tiếng, tay cũng không nhàn rỗi, với vào đũng quần anh vuốt ve.
Một cảnh thối nát như vậy, nhưng Triệu Vịnh Lâm cẫn rất bình tĩnh, chẳng qua chỉ có một chút ngạc nhiên vì thái độ Trần Mặc Dương đối với Từ Y
Khả, cô không tin anh ta không thấy Từ Y Khả đang bị cục trưởng Vương
quấy rầy chật vật như thế nào bên cạnh .
Triệu Vịnh Lâm suy nghĩ, chẳng lẽ hai người họ đã hết rồi, dù sao Trần Mặc
Dương cũng không phải là loại người yêu ai lâu dài, cho dù Từ Y Khả có
đặc biệt thế nào, cũng sẽ không thể thay đổi được tính cách anh ta. Còn
về chuyện kết hôn, em gái cô cũng không phải là không có khả năng, chỉ
là có người chồng như vậy, Vịnh Oái chỉ sẽ bị đau khổ mà thôi, cô phải
trở về khuyên lại con bé.
Da đầu đạo diễn Phùng run lên, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ chịu đựng của Từ Y Khả, nhìn lại Trần Mặc Dương vẫn đang mặc kệ, cắn răng, chuẩn bị đi
qua. Dù sao cũng là cấp dưới của anh , anh sao có thể để cho cô rơi vào
tình cảnh vậy. Không ngờ lúc vẫn đang đắm say trong hoan ái Trần Mặc
Dương hơi hơi nâng mặt, ánh mắt dữ dằn nhìn vào đạo diễn Phùng, nói:
“Đạo diễn Phùng, chuyện như vậy, tốt hơn anh đừng nên can thiệp, lúc cần giúp cô ta tự nhiên sẽ biết mở miệng.”
Anh ta đang đợi, đợi xem cô có thể nhẫn nhục đến bao giờ, chờ cô bao giờ
mới nhìn anh cầu cứu. Cô không phải nói về lòng tự trọng sao, anh sẽ cho cô biết, thế giới này không có nơi nào cho cô để giữ cái lòng tự trọng
đó, không cho cô một bài học, cô sẽ vĩnh viễn không nhớ được!
Từ Y Khả nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Vịnh Lâm, khi bản thân đang
phải đối mặt với chuyện như thế này, mà người đàn ông kia vẫn say mê
cùng người phụ nữ khác trong lòng.
Vẻ mặt của Triệu Vịnh Lâm, sự phóng đãng của Trần Mặc Dương, bộ mặt xấu xí của cục trưởng Vương, mỗi hình ảnh đều đâm vào nỗi đau cực hạn của cô,
trong đầu lóe lên một tia sáng.
Từ đầu đến cuối cô luôn chịu đựng khi bị cục trưởng Vương quấy rối, không
có ra sức chống cự, có lẽ từ trong thâm tâm cô vẫn chờ, cô muốn nhìn xem anh ta rốt cục có thể tuyệt tình đến cở nào. Bây giờ cô thừa nhận cô đã thua, cô không có hận anh ta! Nếu mối tình này ngay từ đầu được xem là
một ván bài, lợi thế duy nhất của cô là vị trí của cô trong tim anh ta,
mà anh ta vốn dĩ không có tim, cho nên cô thua hoàn toàn, thua thảm bại.
Cô thở sâu, hung hăng giẫm giày cao gót trên chân ông ta, thừa dịp ông ta
bị đau, cô bỗng nhiên đứng dậy, oán hận nhìn về phía Trần Mặc Dương, anh thản nhiên nhìn cô, thậm chí trên mặt còn có chút khinh miệt cười.
Cục trưởng Vương nghĩ Từ Y Khả đã bị thuần phục, không ngờ cô có thể phản
kháng lại, tức giận, ông đã chọn cô ta rồi, Triệu Vịnh Lâm ông không thể động , cũng không tin phụ nữ như cô ta có thể thoát khỏi bàn tay như
lai phật chưởng của ông, ông đưa tay giữ lại. Từ Y Khả thuận tay lấy ly
rượu trên bàn hất vào khuôn mặt béo phệ của ông ta: “Súc sinh!”
Cô đã chuẩn bị rồi, ngày mai dù có bị trả thù gì cô cũng chịu .
Đặt ly rượu mạnh xuống, xoay người ra khỏi sphòng.
Trong phòng yên tĩnh.
Da đầu đạo diễn Phùng càng tê rần, khối thịt trên mặt cục trưởng Vương dữ
tợn đang rung rung, đêm nay bị mất mặt trước nhiều người như vậy, cục
trưởng Vương không thể chịu nhục như vậy, ngay cả anh ta cũng sẽ gặp
phiền phức. Nhìn qua lại thấy Trần Mặc Dương lúc này đã hất người phụ nữ trên người ra, lưng nhàn nhã dựa vào sô pha uống rượu. Đạo diễn Phùng
lắc đầu, hoàn toàn không rõ đây là cái dạng tình huống gì!
Ngày hôm sau, Từ Y Khả như bình thường đi làm, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị
xa thải , cùng lắm thì chuyển nơi ở, cô cũng đã chán ghét cái thành phố
Giang Nhạc này lắm rồi. Cô chỉ lo lắng, tên cục trưởng súc sinh kia còn
có thủ đoạn khác hay không, có thể uy hiếp bố mẹ cô hay không!
Vài ngày sau đều trôi qua trong bình an vô sự, không có gì gió thổi cỏ lay
chỉ có một lần đạo diễn Phùng tìm cô, nói: “Về sau làm việc nhất định
phải linh hoạt một chút, loại chuyện này đương nhiên không thể đưa tay
chịu trói, nhưng cũng không thể làm việc mà không để ý hậu quả, liều
lĩnh như vậy cũng không được!”
Cô mân miệng không nói lời nào, đạo diễn Phùng thấy bộ dáng cô, thở dài,
kinh nghiệm đều phải được tích lũy , nhưng cô ấy mới chỉ là cô bé hai
mươi, dù sao vẫn chưa thành thục lõi đời.
Anh ta nói: “Được rồi, cô cũng đừng lo lắng gì nhiều, cũng tại tôi ngày đó, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tuy cô không tin đạo diễn Phùng sẽ thay cô chịu trách nhiệ