
Cô đứng trong ngõ nhỏ tối tăm, hai tay bần thần nắm lấy vạt áo khoác phía trước, đầu một mảnh mơ hồ.
Cách đó không xa tiếng nhạc ầm ĩ vẳng đến bên tai cô. Đó là chốn thành thị xa hoa đối lập hoàn toàn với nơi tối tăm này.
Tim cô đập loạn lên. Từng tiếng bước chân thình thịch ngày một gần hơn, đôi chân cô run rẩy lùi lại phía sau nhưng sau lưng chỉ là vách tường lạnh
lẽo. Cô bị một đám thanh niên chính xác là một đám lưu manh chặn lại
trong con ngõ nhỏ.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, bản năng đầu tiên của mỗi người chính là cầu xin,cô run run khóe miệng:
- Cầu xin….cầu…….”
Hai hàm răng cô va vào nhau, hiển nhiên đó là bộ dạng lấy lòng đám thanh
niên trước mặt. Bọn họ càng cười đến không kiêng nể gì. Tên thiếu niên
cầm đầu mặc áo vàng tiến lại gần sát mặt cô nói trong hơi men sặc sụa:
- Còn chưa bắt đầu đâu! Cô cầu xin cái gì!
Mùi rượu nồng nặc của hắn xộc vào mũi cô, cô nép vào vách tường gục đầu xuống đầu gối khóc thành tiếng:
- Tôi xin mấy người thả tôi đi, làm ơn…!
Xung quanh trở nên im lặng chỉ có tiếng khóc ai oán, ngay sau đó cô bị một
lực mạnh túm lên, túi sách trên người bị văng xuống mặt đất một tiếng
bịch. Trước mắt thế giới như đảo lộn, mọi thứ trở nên quay cuồng, từng
chút xuyên thấu qua khiến cô sợ hãi hít thở không thông, lỗ tai bị nhồi
nhét những ngôn ngữ hạ lưu cặn bã.
Áo khoác của cô bị kéo, áo lông cũng bị quăng đi.
Kẻ đè trên người cô thô bạo dùng sức, cúc áo sơ mi rơi trên mặt đất, thét
một tiếng, tiếng khóc chói tai xẹt qua không khí nhưng không có một chút thương hại. Cô càng phản kháng giãy dụa chúng lại càng lại hưng phấn.
Rất nhanh cô gục trên mặt đất, da thịt trần trụi chà sát trên nền đường
thô ráp tạo nên từng vệt máu.
Cô chỉ biết thét chói tai, tay vùng vẫy trong không khí nhưng còn chưa
chạm đến đối phương đã bị chúng áp chế. Chân cô cố giãy dụa cũng không
thoát được những đôi tay thô ráp giữ lại.
Trước mắt là một hàng giày, bọn chúng đứng thành một vòng xem trò hay và chờ tới lượt mình được tham dự.
Tiếng kêu khóc càng tuyệt vọng, thêm phần thê lương!
Đêm nay, đám người lưu manh này sát thượng trên thân thể cô. Từng chút,
từng chút dập nát hi vọng của cô. Con đường tương lai chưa mở ra đã bị
hủy diệt.
Cô căm hận, bàn tay siết chặt hòn đá cứng trên mặt đất cũng không cảm thấy đau, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi cùng nỗi hận tột cùng.
Giống như nước thủy triều dâng lên, tiếng khóc cầu xin của cô lẫn trong tiếng mắng chửi cũng không thay đổi được hành vi man rợ của bọn chúng. Những
tên côn đồ giống như một lũ cầm thú giương to miệng ghê tởm cắn xé cô
từng mảnh, từng mảnh.
Khàn khàn giọng nói cô phát ra thanh âm tuyệt vọng
” Mẹ….mẹ ơi….”
Cô thậm chí đã nghe thấy tiếng quần mình bị kéo xuống.
Thời điểm cô tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, trên người đột nhiên thấy nhẹ
bẫng, kẻ mặc áo vàng nằm trên thân thể cô hô đau điếng một tiếng, ngã
ngửa bên cạnh, không thể tin được kẻ phía sau mắng:
- Dương Tử, con mẹ nó, muốn liền tiến lên!
Người đàn ông tên Dương Tử dựa sát vào vách tường hút thuốc, đôi mắt lạnh
lùng không phản ứng gì trước việc đang diễn ra.ngăn cản bọn chúng cũng
chị vì bị làm quấy rầy mà mất kiên nhẫn, anh ta hơi hơi xoay người túm
cô lên, thuận tiện nhặt chiếc áo khoác ném lên người cô:
- Cút!
Tên áo vàng nghe xong lời này, từ mặt đất nhảy dựng lên:
- Dương Tử, con mẹ nó có ý gì!
Dương Tử rít một hơi điếu thuốc trên tay, sau đó ném xuống đất:
- Tao nói cô ta cút, mày cố tình không nghe ra à?
Sắc mặt anh ta thản nhiên, giờ phút này nói ra lời tràn ngập mùi thuốc súng.
Toàn bộ cơ trên mặt tên áo vàng vặn vẹo, hai tay nắm lại, khớp xương kêu răng rắc.
Lúc hắn xông lên đều bị đồng bọn giữ chặt:
- Quên đi, nhị ca, ngươi có biết hôm nay đại ca tâm tình không tốt, loại mặt
hàng này lúc nào chả có, cần gì phải mất tình cảm huynh đệ.
Bối rối giữa đám lưu manh nội chiến, cô run run đem áo khoác mặc vào, cầm túi sách phía dưới lên, hướng lối ra ngõ nhỏ chạy.
Tên áo vàng một tay đẩy người bên cạnh ra, một tay chỉ hướng Dương Tử:
- Con mẹ nó, tao nhịn mày lâu rồi, lần sau nếu còn thế này, đừng trách tao không nể mặt tình huynh đệ.
Dương Tử cúi người nhặt lên thời khóa biểu cùng một cuốn vở bài tập của cô gái kia lên, đi ra hướng khác.
Thành phố Giang Nhạc vào mùa đông rất lạnh, Từ Y Khả mặcáo khoác, trên cổ còn quàng một chiếc khăn đan màu đỏ kín mít, tay cầm điện thoại: “Tớ không
phải cố ýđến muộn….Xe buýt vẫn chưa đến…”
Từ Y Khả dậm dậm chân. Tuyến xe bus số 704 lâu nhất cũng chỉ 15 phút một
chuyến, côđứng đợi đã hơn nửa giờ mà vẫn không thấy bóng dángxe đâu.
Văn Kỳ gào lên: “Còn chờ cái rắm, bắt taxi đến đây chẳng phải là xong rồi ư?!”
“Ai bảo các cậu chọn ởThành Đông, bắt taxi đến đấy cũng phải mất ba mươi đồngđó”
Văn Kỳ phát điên: “Ây… không thể chịu nổi nữa. Tớ nói cho cậu biết, cậu mà không đến đây nhanh bữa cơm này sẽ cho cậu trả tiền!”
Từ Y Khả vội vàng trấn an: “Biết rồi .. biết rồi….”. cô sốt ruột quay ra xem trạm xe buýt, chẳng lẽ xe đổi lộ trìnhrồi?
Một chiếc xe thể thao màu xanhlam chạy nhanh như tên bắn trước mặt