Snack's 1967
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.

Kỳ là người chặn rượu chủ yếu, nhưng Từ Y Khả uống

cũng không ít, Đinh Tĩnh lo lắng nói: ” Y Khả, cậu không biết uống, uống ít một chút.’

Mắt Từ Y Khả hơi đỏ, nói: “Đinh Tĩnh, tớ không nỡ, không nỡ, sao cậu đã kết hôn rồi…”

Cô nửa tỉnh nửa say kéo tay áo chú rễ: “Anh nhất định phải đối xử thật tốt với Đinh Tĩnh, bọn tôi, Đinh Tĩnh của bọn tôi, không những xinh đẹp,

hiền lành, có rất giỏi…”

Chú rễ tính tình hiền lành, thấy cô kéo áo, vẫn cười, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ đối với Đinh Tĩnh thật tốt.”

Văn Kỳ thấy thế, lôi cô đi, nói: “Mất mặt chết đi được, người ta còn tưởng cậu đối với chú rễ có tình ý, uỷ thác đâu đâu…”

Từ Y Khả rơi nước mắt: “Cậu không buồn à…”

Văn Kỳ trợn trắng mắt, đưa cho cô một ly trà, nói: “Uống đi, uống đi, cậu còn muốn giật hoa cô dâu không…”

Cô bước đi nặng nề: “Giật cái gì mà giật, đàn ông đều bạc tình, chả ai đáng để gửi gắm cả đời cả…”

Văn Kỳ tìm chỗ cho cô ngồi xuống, nói: “Nào nào , ngồi đây!”

Văn Kỳ để cô ngồi đó, cô lại qua chỗ Đinh Tĩnh xem còn có chuyện gì nữa không .

Đầu Từ Y Khả choáng váng, cô ngồi vậy, biết bản thân lúc này có chút thất thố , nhưng không thể kiểm soát được.

Có người ngồi xuống bên cạnh, là Mã Tuấn, anh ta là một trong những phụ rễ hôm nay.

Cô nhìn lên, rồi lại nhìn xuống.

Trong mắt Mã Tuấn có vài phần lo âu, nói: ‘Rất khó chịu sao…”lại đưa khăn cho cô lau mồ hôi.

Từ Y Khả không sức lực vẫy vẫy tay: ” Không cần phải lo cho tôi, anh đi giúp mọi người đi…”

Cô không nhớ anh ta nói cái gì, cô chỉ thấy ồn ào chết đi được, bên tai

vẫn là giọng nói của anh ta. Sau cuối anh ta cũng đi, Đinh Tĩnh đến .

Cô đứng lên cụng ly với Đinh Tĩnh, nói: ” Đinh Tĩnh,cậu nhất định phải hạnh phúc.”

Đinh Tĩnh nói: ” Uhm, cậu cũng vậy nhé, hôm nay là sinh nhật cậu, cũng chưa chúc mừng cậu.”

Cô cảm động ôm Đinh Tĩnh: ” Cậu… cậu còn nhớ ư…”nước mắt đều dính lên cả áo cưới của Đinh Tĩnh.

Không biết ai đã kéo cô ra , lúc tiệc cưới kết thúc, đầu cô vẫn choáng váng

mơ hồ . Mã Tuấn nói muốn đưa cô về. Đinh Tĩnh cũng quen biết Mã Tuấn,

nói: ” Phiền anh đưa cô ấy về nhà an toàn.”

Từ Y Khả đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, cô muốn từ chối , nhưng không có sức nói chuyện.

Sau lại Mã Tuấn hình như có chuyện gì đó, lúc rời đi vẫn nhìn cô.

Cô không để ý, chờ anh ta vừa đi, chạy ra cửa khách sạn, một chiếc taxi liền đến trước mặt cô, cô mở cửa lên xe.

Lái xe nói: “cô gái, cô uống say ư”

Cô lắc đầu.

Lái xe lại hỏi cô đi đâu.

Cô ựa một cái, không có sức lực phun ra hai chữ: ” Thiên Tinh!”

Phía trước lái xe lắc đầu, con gái bây giờ thật là, uống say khướt như vật còn muốn đi quán rượu.

Từ Y Khả xiêu vẹo xuống xe, ánh đèn xung quanh chiếu lại, trước mắt cô là

một thể giới lung linh, huyền ảo. Hôm nay vì để hợp với lễ phục, cô mang một đôi giày cao gót đến mười phân, bước từng bước lều khều.

Cô cởi giày ra, treo lủng lẳng trên tay. Lúc đi vào, các vệ sĩ đều cúi đầu chào cô, cô cũng cười thật tươi giống như mọi khi vẫn hay lui tới.

Trần Mặc Dương từ thang máy đi ra, phía sau là quản lý của Thiên Tinh, đang

báo cáo với anh tình hình hàng hóa buôn bán tháng này, mở cửa, chân còn

chưa bước vào, tai còn thính hơn cả báo lập tức nghe được hơi thở trong

bóng đêm, anh còn tưởng có ai đó muốn ra tay, ra hiệu người đằng sau bật đèn.

Ánh mắt nhìn đến sô pha, cô nằm trên sàn, tóc rối tung, ôm giày cao gót

trong người. Cách đấy vài mét một đôi mắt đen vô cùng tinh tường đang

dõi theo anh.

Anh ra hiệu bảo người quản lý đi xuống, đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, ôm cô lên sô pha, nói: “Đến đây sao không nói tiếng nào, đèn sao lại không mở!”

Người cô xụi lơ cùng với mùi rượu nồng nặc làm cho anh có chút giận nhíu mày , nói: “Đi đâu sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Cô cười ha ha không ngừng, cười đến chảy cả nước mắt, nói: “Tôi hôm nay

rất vui…” Cô ựa lên một cái “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Anh ta nói: “Em uống nhiều rồi, tắm rửa đi, rồi ngủ một giấc, có cái gì

ngày mai hãy nói.” Tay anh xuyên qua nách cô, ôm cô, muốn kéo khóa váy

đầm của cô.

Cô đột nhiên giận dữ đẩy anh ra, mười ngón tay suýt cào vào mặt anh, vẫy vùng nói: “Khốn nạn, anh chạm vào tôi một lần nữa xem!”

Bộ dáng thâm thù đại hận của cô nhắc anh nhớ lại chuyện hôm đó anh đã cường bạo cô.

Anh có chút xấu hổ nói: “Là anh sai, sau này dù có tức giận cũng sẽ không đối xử với em như vậy , bây giờ đi ngủ được không.”

Hạ giọng nói như vậy đã là cực hạn của anh .

Cô không biết thời thế, nói: “Tát người ta một bạt tai rồi đưa một cái kẹo là kỹ xảo quen dùng của anh à, tôi nói cho anh biết tôi không thèm.”

Anh vô cùng thân thiết vuốt đầu cô, nói: “Ngoan, em say rồi, đi ngủ nhé.”

Cô chặn tay anh: “Tôi không say, từ lúc ở bên cạnh anh đến giờ, bây giờ là lúc tôi tỉnh táo nhất, Trần Mặc Dương anh dựa vào cái gì, dựa vào cái

gì mà nhục mạ tôi như vậy? Vì tôi yêu anh ư? Vì anh là Trần Mặc Dương,

có thể gọi phụ nữ đến đi lúc nào cũng được như món đồ dặt hàng?”

Đêm đó, hình ảnh của anh cùng cô gái kia phóng đãng kia đã khắc sâu vào

trong tâm trí cô, làm cho cô như bị ai đó tát một tát vào mặt, như bị

lột d