
ần Mặc Dương ngồi sụp trên sô pha. Anh thừa nhận anh tức
giận , anh nổi giận là vì biết những lời cô nói đều là thật sự. Anh
không hề nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với cô, càng không nghĩ đến tiến tới
hôn nhân, nhưng anh muốn cô, lúc anh vẫn chưa muốn kết thúc cô không có
quyền lắc đầu. Nhưng cô sao có thể nói ở bên cạnh anh không vui vẻ? Anh
đã chiều chuộng cô như vậy, có bao giờ anh lại nhẫn nại với một người
phụ nữ như thế? Lời ngon tiếng ngọt dỗ dành , nhu tình mật ý, kết quả cô lại còn không hài lòng. Cái này không được, cái kia không được, lúc nào cũng làm anh phát cáu!
Anh thật rất tức giận, vì sao cô không giống với những người phụ nữ trước
đó, muốn đến với nhau thì đến bên nhau, không đòi hỏi danh phận, càng
không dám bàn về tương lai. Nếu cô muốn nhà, xe, trang sức, tiền, anh
đều có thể đáp ứng, nhưng sao não cô như bị chuột rút , cố tình đòi hỏi
những thứ hư ảo gì đấy.
Tất cả vốn rất tốt đẹp , đều tại cô ép buộc, đều tại cô tự cho là lòng tự
tôn của mình đáng quý. Nói đến đây, có lẽ cô cho là anh quá cưng chiều
cô, trước đây, làm gì có người phụ nữ nào dám nói cái gì là tự tôn, tự
trọng cơ chứ trước mặt anh cơ chứ. Anh quyết định, lần này sẽ không nhượng bộ tính tình của cô nữa, muốn đi là đi, vậy đi đi!
Anh đứng lên, cởi áo sơmi, quần dài đi đến phòng tắm, cùng lắm cũng chỉ là
một người phụ nữ mà thôi! Kiểu như vậy anh không thiếu, cô có gì tốt mà
còn làm bộ làm tịch . Anh không tin, bản thân không có cô thì sẽ không
thể?
Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đầu đau nhói vì say rượu, theo thói quen quay
người qua ôm, nhưng cũng chỉ ôm được một lớp không khí lạnh như băng. Mở mắt ra, phía bên kia chiếc gối trống không. Anh giật mình, ném chiếc
gối xuống đất, trước đây cô ở lại qua đêm ở đây rất ít,lúc tỉnh dậy cũng thường xuyên chỉ có mình anh nằm trên giường lớn, chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu, có một
cái gì đó nghẹn ở ngực.
Anh vò tóc đi rửa mặt, sẵn sàng tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đầy màu sắc trước mặt.
Trong phòng tắm hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô trên gương, cục sưng trên trán kia vẫn chưa xẹp xuống, thậm chí còn lớn lên, thật ra áo ngủ của
cô có thể che kín được dấu vết to nhỏ trên làn da trắng của cô, nhắc nhở cô màn bị sỉ nhục ngày hôm qua.
Chưa bao giờ dám làm nũng với mẹ, tối hôm qua về nhà nhìn thấy mẹ đang nấu
cơm, nhịn không được òa vào lòng mẹ khóc rống lên. Bà Từ sợ đến mức quên tắt cả bếp gaz, luôn miệng hỏi, làm sao vậy. Cô ôm mẹ đến bi thương:
“Mẹ, con đau quá, con bị ngã, đau quá.”
Bài học này lớn quá, cô phải trả giá quá khủng khiếp, cô càng không biết bị ngã ở chỗ nào để đứng lên.
Bà Từ vừa đau lòng vừa buồn cười, nói: “Con lớn như vậy , đi đường cũng bị ngã, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không như con.” Nói xong đi lấy dầu
xoa trán cho cô.
Cô nghĩ cô ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không giống, đứa bé nhìn thấy trên
đường có chướng ngại vật còn biết vòng đi, cô lại ngu ngốc đi thẳng đến, ngã bị thương cũng đáng thôi.
Giọng mẹ bên ngoài truyền đến, Từ Y Khả thu hồi suy nghĩ đi ra ngoài.
Ông Từ luôn thương con gái, thấy cô không có tinh thần, đau lòng nói: “Sắc
mặt sao không tốt như vậy” Lại nói với bà Từ: “Bà đi nấu cái gì tẩm bổ
cho con nó đi.”
Thấy người nhà quan tâm, cô lại càng muốn khóc, bất cứ lúc nào, gia đình đều là nơi nương tựa tốt nhất.
Bố mẹ thương cô như vậy, cô sao có thể để người đàn ông kia tổn thương bản thân mình chứ.
Mặt cô cọ cọ vào lòng bố, trong lòng có chút chua xót, nói: “Bố, bố đã già
đi, con sẽ không bao giờ để bố lo lắng nữa, con muốn hiếu thuận với bố,
kiếm tiền nuôi bố và mẹ, không để bố mẹ phải bôn ba vất vả như vậy nữa.”
Từ Y Trạch đứng một bên cười nhạo: “Chị , chị sao? Người lớn như vậy rồi mà vừa ngã chút đã khóc! Vẫn nên trông cậy vào em đây.”
Bà Từ nói: “Con cũng biết bố con già rồi ư, con đang ở độ tuổi kết hôn ,
tìm một nơi nương tựa tốt, Mã Tuấn mấy ngày nay không phải hẹn con à,
con…”
Từ Y Khả nhíu mày: “Mẹ, mẹ có thể đừng nhắc đến anh ta không, con không thích anh ta.”
Cô bây giờ làm gì có tâm trạng mà nghĩ đến Mã Tuấn hay Mã Tiết gì .
“Con còn chưa ở bên cạnh anh ta, làm sao biết thích hay là không thích…”
Ông Từ thấy miệng con gái mở lên, chặn lại nói: “Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ
đến, không vội, ở nhà thêm hai năm, sao bố có thể bỏ rơi con gái bố,
nhanh như vậy đã tống ra ngoài.”
Bà Từ trợn trắng mắt, chịu không nổi đôi bố và con gái “ Tình thâm như biển” này.
Đau khổ, nhưng vẫn phải làm việc. Đoạn phim phát sóng vào tuần sau chỉ mới
làm được một nửa, lúc cô tan ca thu dọn cuộn băng phải sửa lại chuẩn bị
buổi tối về nhà tăng ca hoàn thành.
Không ngờ, đạo diễn Phùng gọi cô lại, nói: “Y Khả, cô đợi chút.”
Đạo diễn Phùng vuốt gáy nói: “Cái kia… đài phát thanh và truyền hình hôm
nay mời một vài nhà lãnh đạo đi giải trí, cô cũng đi đi!”
Từ Y Khả kỳ lạ nói: “Tôi? Vì sao?”
Đạo diễn Phùng nói: “Người càng đông càng náo nhiệt, bằng không không khí rất ảm đạm .”
Từ Y Khả nói: “Còn có ai đi nữa?”
“Tôi và MC Triệu.”
Đạo diễn Phùng cũng thật hao