m cho hậu quả
này, nhưng nghe những lời nói này, trong lòng vẫn có một chút cảm kích,
anh là người bình thường lạnh lùng làm người ta khó gần, một chút quan
tâm đó làm cho cô cảm thấy vô cùng quý trọng.
Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng cũng là hôn lễ của Đinh Tĩnh. Tiệc cưới vào
buổi tối, tổ chức ở khách sạn, cô là phù dâu, vốn định xin nghỉ ốm một
ngày để qua giúp. Nhưng Đinh Tĩnh bảo không cần, nói hôn lễ buổi tối
chín giờ mới bắt đầu, cũng chả có việc gì để giúp đỡ , buổi tối tan tầm, muốn về sớm .
Nhưng nghĩ lại cô cũng chẳng giúp được gì nên đành thôi. Chẳng qua bạn tốt
của cô đã cưới sớm như vậy, trong lòng hơi buồn, tâm trạng cả một ngày
cứ lơ lửng.
Thật ra tâm trạng cô những ngày gần đây luôn không tốt, còn tệ hơn cả thất
thần, từ khi quen nhau đến giờ vẫn chưa đến hai tháng, nhưng lại để lại
cho cô một vết thương long sâu như vậy.
Mà bây giờ mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng chờ cái tên cục trưởng kia ra đòn cảnh cáo.
Lúc tan sở, giám đốc đài tìm cô nói chuyện. Cô nghĩ rằng, cái gì đến cũng đã đến rồi.
Giám đốc đài là một người đàn ông khoảng năm mươi, lúc trước làm ở thành ủy
mười năm, sau đó chuyển qua đây . Ông tự rót cho Từ Y Khả một ly nước,
tươi cười, nói: “Không cần khách khí, không cần khách khí, cô ngồi đi.”
Từ Y Khả ngồi xuống, vô thức xoa xoa ly nước giấy, nước suýt chút nữa đổ ra ngoài.
Bộ dạng khí phách của giám đốc đài làm cô sợ. trước một dao, sau một đao, cô thà ở nhà mà sống vui vẻ một chút.
Ông ta nói: “Cô tên là Từ Y Khả phải không, vậy gọi cô là Tiểu Từ nhé, làm việc đã quen chưa?”
“Vâng, Tốt rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi, cái kia…”
Từ Y Khả nói: “Không có việc gì, giám đốc,ông có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.”
Ông ta nói: “Tiểu Từ à, tối hôm đó, chuyện của cục trưởng Vương làm cho cô
phải tủi thân rồi , ông ta uống một chút rượu vào liền sinh sự, cô không cần phải để trong lòng.”
Từ Y Khả càng nghe càng không hiểu.
Ông nói tiếp: “Cục trưởng Vương cũng không biết quan hệ của cô và Trần Mặc
Dương, việc đụng đến người của Trần Mặc Dương là đắc tội, ông ta sau khi tỉnh rượu đã rất hối hận rồi, cô hãy mở lòng, coi như nể mặt mũi của
tôi hóa giải chuyện này được không!”
Từ Y Khả nói: “Giám đốc, tôi không hiểu ý của ông.”
Ông ta cười cười: “Cục trưởng Vương cả đời cẩn thận, thật vất vả mới lên
được vị trí này, bây giờ ông ta bị đuổi, ngay cả tuổi già cũng khó giữ.
Đương nhiên Trần tổng tuổi trẻ quyền lực, ra tay mạnh nhẹ thể nào đều được ,
tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi thay mặt cục trưởng Vương nói lời xin lỗi,
cô cũng khuyên nhủ Trần tổng, bỏ qua chuyện này được không.”
Từ Y Khả hiểu ra, có lẽ Trần Mặc Dương đã ra tay với cục trưởng Vương ,
nhưng anh ta không vừa mắt ai không cần lý do, cô cũng không dám tự mình đa tình cho là anh ta vì mình.
Từ Y Khả nói: “Giám đốc, ông hiểu lầm rồi , tôi và Trần tổng không có quan hệ gì, chuyện này tôi không thể giúp được gì.”
Giám đốc vỗ vỗ vào vai cô: “Vợ chồng son không nên giận dỗi, Trần tổng vẫn
rất quan tâm đến cô, Tiểu Từ à, làm việc đều phải chừa cho người ta con
đường sống, chuyện này coi như tôi xin cô , cô hãy nói tốt với Trần tổng một chút, không làm trễ thời gian hẹn hò các người nữa … “Ông ta cười
tủm tỉm muốn tiễn khách, chuyện này cứ vậy xem như đã xong .
Xem ra, giám đốc cũng không cho cô cơ hội giải thích , Từ Y Khả đành phải
thu dọn đồ đạc tham gia hôn lễ. Lúc đến khách sạn đã gần bảy giờ, thợ
trang điểm vẫn đang ở phòng make up cho cô dâu. Đinh Tĩnh thấy cô, nói: ” Tới rồi à, thay quần áo đi, để thợ trang điểm make up cho cậu.”
Từ Y Khả đi thay áo quần, cô chỉ vào Văn Kỳ, nói với thợ trang điểm: ” Xin cô, cô làm gì cũng được, nhưng đừng có make up cho cô ấy thành như
vậy.’ “
Vằn Kỳ nhìn mình trong gương, thấy cũng rất đẹp , nhưng bị Từ Y Khả khinh
bỉ, tức thiếu chút nữa hộc máu, bất mãn gào lên: ” Tớ như thế này khó
coi lắm sao!”
Từ Y Khả nói: ” Khó coi chết đi được, màu mắt , má hồng hoàn toàn không hợp.”
Văn Kỳ chậc chậc hai tiếng, đẩy vai Từ Y Khả ra: ” Nói chuyện với tình yêu, nói chuyện với bạn bè giọng điệu khác nhau hoàn toàn , hôm nay anh ta
đến đây, tớ muốn xem anh ta dạy dỗ cậu như thế nào!”
Ánh mắt Từ Y Khả ảm đạm xuống, nói: ” Cậu đừng trêu tớ .”
Đinh Tĩnh dường như đã nhìn ra, nói: ” Được rồi, đừng trêu nhau nữa, khách
khứa đã đến rồi đấy , Văn Kỳ, đừng quên, nhiệm vụ của cậu hôm nay là phụ tớ uống rượu.”
Văn Kỳ rất dũng cảm nói: “Đâu có, chị đây luyện rượu lâu năm như vậy chính là để dùng vào lúc này .’
Từ Y Khả nói: ” Vậy tớ phải làm gì?”
Văn kỳ nói: ” Cậu phụ trách đón hoa cô dâu, để xem cậu có thể viết tên cậu
dưới sổ hộ khẩu của Trần Mặc Dương hay không, sau này chị cô cũng sẽ
được hưởng phúc, hưởng thụ hương vị của cuộc sống cao quý ở Giang Nhạc
này.”
Từ Y Khả khó chịu nói: ” Sao lại lôi anh ta vào.”
” Haiz , bạn trai của cậu, ngay cả nhắc đến cũng không được hả!”
Từ Y Khả mở miệng, muốn nói cô cùng người đàn ông kia đã hết rồi , nhưng
hôm này là ngày vui của Đinh Tĩnh, cô không thể vì chuyện của mình mà
phá hỏng chuyện vui.
Lúc hôn lễ bắt đầu, Văn
