The Soda Pop
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

“Xuống cả cho tôi.” Liếc mắt qua

Trương Uyển nói: “Nếu để cho tôi biết mấy ngày hôm nay tôi và Trần tổng

không có ở đây cô sau lưng làm những việc xằng bậy nào, tôi sẽ không tha cho cô!”

Đêm khuya sân bay vẫn ồn ào đông đúc, trên màn hình lớn trong đại sảnh hiển thị chuyến bay từ Bắc Kinh đến Giang Nhạc 5733 sẽ hạ cánh trong mười

phút nữa. Chu Lạc Khiết đứng ở cửa, liền nhìn thấy Trần Mặc Dương từ

trong đám người đi ra.

Sau tai nạn giao thông, tóc của anh rất ngắn, mang kính đen, không có chút

dấu hiệu nào là vừa khỏi ốm, vẫn là Trần Mặc Dương kiêu ngạo và lạnh

lùng của ngày xưa.

Chu Lạc Khiết thở dài nhận hành lý, không biết chuyện lần này sao lại ầm ĩ

như vậy. Cô nghĩ dù sao anh ta vẫn còn trẻ, lại chưa bao giờ nếm trải

đau khổ, nếu không nhận ra lỗi lầm của mình sớm thì sẽ hối hận không

kịp, sẽ tiếc nuối cả đời, phải có được một bài học mới có thể biết quý

trọng cái ở trước mắt. Biết là vậy nhưng cô cũng rất khó mở miệng,

Trong xe cô chỉ kể sơ qua cho anh toàn bộ sự việc của Từ Y Khả, anh không có phản ứng gì.

Chu Lạc Khiết cũng không chắc lắm rằng anh có biết về việc này hay không.

Nếu nói anh còn quan tâm cũng không đúng, đến bây giờ anh vẫn không mở

miệng hỏi một câu. Nếu nói anh đã hết quan tâm vậy tại sao đêm khuya anh lại vội vàng trở về.

Rốt cục, anh cũng lên tiếng: “Đã sắp xếp cho nằm viện chưa?”

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Bị thương rất nặng lại điều trị chậm trễ, tình

huống rất tệ, bác sĩ nói dù cứu được nhưng vẫn sẽ để lại di chứng.”

“Cô ấy đâu?”

“Tâm trạng cô Từ bây giờ rất không ổn định, tôi cũng đã bảo người trông

chừng rồi. Tôi cũng vừa mới trở về tối nay, nghe nói trước đó cô ấy đã

đợi trước cửa Thiên Tinh mấy ngày rồi, có thể bởi vì cô ấy thật sự không còn cách nào, cho nên mới liều lĩnh cầm dao chạy vào Thiên Tinh…”

Cô khó có thể tưởng tượng được một cô gái hiền thục, rốt cục đã bị ép đến

mức nào mới có thể làm những hành động quá khích đến thế. Tuy anh là

người tuyệt tình, nhưng chỉ cần cô không phạm điều tối kị của anh, thì

anh sẽ không dồn cô vào đường cùng như vậy. Dù sao anh không phải là

người lúc nào cũng thích kiếm chuyện, bệnh viện nào cũng biết đến mặt cô ấy, biết lúc trước cô ấy đã vất vả chật vật như thế nào.

Đến Thiên Tinh, Chu Lạc Khiết nói: “Cô ấy đang ở trên đấy, Trần tổng anh hãy nói chuyện với cô ấy đi, tôi sẽ không đi lên.”

Chu Lạc Khiết đi rồi, anh đứng đó thật lâu sau mới ấn thang máy, phát hiện tay mình hơi run.

Cửa mở ra , cô ngồi nơi cô vẫn thường ngồi, nhiều vệ sĩ vây quanh. Anh chỉ

thấy được một bên mặt cô, tóc dài thả xuống, không nhìn thấy rõ khuôn

mặt cô nhưng có thể thấy được toàn thân cô đang run rẫy.

Anh đứng ở trước cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.

Anh đi vào, vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài. Cô nhìn thấy anh thì bỗng

nhiên đứng lên, ánh mắt chứa đầy sự hận thù mà dường như không thể nào

tha thứ cho anh được, nhưng cũng trong nháy mắt, sự oán hận ấy nhạt dần

đi, năm tay siết chặt vì phẫn nộ cũng tự nhiên buông lỏng. Anh cảm nhận

được toàn thân cô đang run lên vì căm hận nhưng cô đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh đi một vòng quanh cô, không nói gì ngồi xuống vị trí cô vừa ngồi.

Trong nháy mắt anh tựa như bị thôi miên, mọi thứ dường như quay trở lại quá

khứ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có cô và anh. Cô ngồi trong lòng

anh, nhìn anh mỉm cười. Bị anh trêu chọc, cô ngượng ngùng xấu hổ, nũng

nịu tựa vào lòng anh. Nhưng cũng chỉ là “dường như” mà thôi, tuy vẫn là người đó nhưng cái gọi là quá khứ đó rất khó

có thể quay trở lại. Vẫn văng vẳng đâu đây câu nói của cô: ‘Cả đời này

chúng ta sẽ là người xa lạ, anh kết hôn tôi cưới chồng, không liên quan

gì đến nhau!‘ Dứt khoát vậy đấy, nói được là làm được.

Đến bây giờ anh vẫn còn tức giận, anh đã đợi rất lâu như vậy, thế nhưng cô

một lần cũng không đến gặp anh, cho dù là liếc mắt một cái, cũng không

có!

Anh ngồi dựa vào ghế sô pha, nhả một ngụm khói, tư thế lười nhác nhưng lại

ngập tràn nguy hiểm, giờ phút này Từ Y Khả cảm thấy mình trên đời này

chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt, có lẽ trong mắt anh mọi người chỉ đều như thế. Anh có thể dễ dàng làm cho cô sống không bằng chết.

Anh tà ý liếc cô, lạnh lùng nở nụ cười: “Nghe nói cô đứng ở cửa mấy ngày

đêm liền vì muốn gặp mặt tôi, phụ nữ đối với tôi nhiệt tình không thiếu, nhưng nhiệt tình giống cô đúng là hiếm thấy!”

Người lạ phải không? Được! Cô nói ra được, anh cũng sẽ làm được!

Cô biết bản thân mình phải nhẫn nhịn, cái gì là tôn nghiêm, cũng đều không quan trọng, chỉ cần bố cô khỏe lại, chỉ cần người nhà cô bình an, nếu

anh ta muốn nhục mạcô, muốn giẫm đạp cô, cô cũng chịu, trái tim của cô

đã bị anh ta không chút thương tình bức chết từ lâu, đã hóa thành tro từ lâu. Trái tim đau khổ đến chết bởi vì còn mộng tưởng đến mối tình cũ,

nghĩ rằng anh sẽ vì ân tình ngày xưa mà nương tay, cho đến khi anh lần

lượt nhẫn tâm ép cô vào con đường cùng, cô mới oán hận anh.

Từ giờ phút này hai người thật sự trở thành những kẻ xa lạ, không quen

biết nhau, chưa từng chờ mong hay nhung nhớ gì cả. Gi