The Soda Pop
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

nói: “Còn chưa định!”

“Vừa hay, cũng không cần định ngày nữa, cô hẳn biết không nên có hôn lễ này, nếu muốn tên họ Mã kia để yên thân hãy bỏ ngay cái ý định này trong

đầu.”

Nói đến đây anh lại nhớ đến một cảnh kia làm anh tức nôn ra máu, chiếc nhẫn kia quả thật đang mang trên tay cô, anh nắm lấy tay cô, rút chiếc nhẫn

ra quăng đi.

Cô cũng không phản ứng lại, ánh mắt hơi lóe lên, nói: “Tôi biết rồi, anh đừng đi tìm anh ta, tôi sẽ tự giải quyết.”

“Tôi không có kiên nhẫn, cô tốt nhất làm nhanh một chút.”

Cô đi rồi, anh biết cô sẽ quay lại, phải quay lại, nhưng sao trong lòng

anh vẫn không vui, còn cảm giác tồi tệ hơn lúc cô bảo cắt đứt chia tay.

Anh cảm thấy trong tim như bị thắt lại, như có gì đó giày vò, anh cũng không xác định được.

Anh rút ra điếu thuốc, tự nói với bản thân là không có gì mất cả, cô ấy

không phải đã quay trở lại sao? Sau này cô ấy cũng sẽ không đi nữa,

trong tương lai sẽ không cùng với anh, nhưng cũng sẽ không cùng với

người khác, tất cả không phải giống như trước kia ư, như vậy thật tốt!

Hút hết một điếu, anh gọi điện thoại cho Cổ Phong.

Cổ Phong liền đi lên.

Anh vẫn ngồi trên sô pha, vòng khói trắng lượn lờ trước mặt. Cổ Phong bị

ánh mắt ảm đạm của anh làm cho hoảng sợ, lên tiếng gọi: “Trần tổng.”

Trong mắt anh cảnh báo nguy hiểm, anh mở miệng: “Để cho cậu giải quyết mọi chuyện như thế nào rồi?”

Cổ Phong nói: “Đã sắp xếp tốt, phá hủy nhà máy, chỉ là có vài công nhân bị chết, tôi đã lo liệu ổn thỏa rồi.”

Anh nói: “Tốt lắm, cậu làm rất khá! Tôi có ra lệnh hay không ra lệnh, tôi muốn hay không muốn cậu cũng đều làm cả rồi.”

Cổ Phong nghe thấy biết có gì đó không đúng, nhưng vẫn nói: “Đây là bổn phận của tôi.”

Anh ta cười lạnh: “Có tiến bộ, cậu còn biết cái gì gọi làm bổn phận ư!” Anh ta dập thuốc vào gạt tàn, nói: “Cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi đối đãi với cậu không tệ, hôm nay tôi giữ lại một mạng của cậu, xem như trả nợ cho Cổ Vận.”

Cổ Phong toát mồ hôi hột, nói: “Trần tổng, tôi không hiểu ý của anh.”

Anh ta từ sô pha đứng lên, cởi một cúc trên cổ áo, sau đó đấm một cú thật

mạnh vào bụng Cổ Phong: “Cậu dám giỡn chơi với tôi à, tôi bảo cậu đi

động vào nhà cô ấy sao? Tôi bảo cậu bức cô ấy đến nước này sao? Nếu tôi

không trở về, cậu còn định đem cô ấy đi mai táng phải không? Lá gan của

cậu cũng không nhỏ nhỉ, nếu không nể tình Cổ Vận, hôm nay tôi sẽ cho cậu đi gặp diêm vương!”

Dù cho Cổ Phong cao to vạm vỡ, người cứng như thép nhưng cũng không thể

chịu nổi một đòn mạnh như vậy, hắn ta ngã xuống, miệng đầy máu.

Vệ sĩ đã dẫn Trương Uyển lên, Cổ Phong thấy vậy, cố gắng đứng lên, nói:

“Trần tổng, là lỗi của tôi, là tôi đáng chết, chuyện này không liên quan đến Trương Uyển…”

Trần Mặc Dương vòng qua tay kéo cổ Trương Uyển tới trước mặt, Trương Uyển

nhìn thấy ánh mắt anh tàn nhẫn, sợ hãi lui về phía sau. Anh bóp cổ, nhấc bổng cô ta lên.

Anh tay bóp chặt cổ Trương Uyển , chặt đến nổi cô không thể kêu lên tiếng,

mắt hoảng sợ tột cùng , sặc mặt tím tái như sắp chết, cô dùng hết sức

giật tay anh ta ra.

Trong mắt anh tràn đầy sát khí làm cho người ta sợ hãi, không có một tia nhân nhượng nói: “Cô dám động đến cô ấy, cô chán sống rồi ư.” Ngay cả lúc

anh ta giận dữ nhất cũng chưa dám ra tay với cô ấy, mà bọn họ dám ép cô

đến con đường cùng! Anh muốn đem bọn họ quăng xuống tầng dưới!

Trương Uyển cơ hồ gần tắt thở, động tác giãy dụa ngày càng yếu. Cổ Phong vội

vã đi lên kéo cô xuống, quỳ gối xuống dập đầu trước mặt Trần Mặc Dương:

“Trần tổng, anh hãy tha cho cô ấy, cô ấy không biết gì cả… Là tôi đáng

chết… Là tôi đáng chết…”

Trương Uyển nằm trên sàn không ngừng ho khan, cô suýt chút nữa đã chết trong tay anh ta, anh ta vừa rồi muốn giết cô.

Trần Mặc Dương nói: “Không biết? Cậu, tôi còn tha cho cậu một mạng. Cô ta!”

Anh chỉ vào Trương Uyể: , “Mang tội khó sống, tự cho mình là thông

minh!”

Cổ Phong lết đến bên chân Trần Mặc Dương, một tiếng rên vang lên, Cổ Phong tự bẻ gãy xương tay mình, nói: “Trần tổng, nếu một cánh tay vẫn không

đủ, vậy anh hãy lấy mạng của tôi đi, tôi cầu xin anh đừng trách tội

Trương Uyển, Trương Uyển nếu có sai cũng là bởi vì quá yêu…”

Trần Mặc Dương ngắt lời anh ta, nói: “Được rồi, hồng nhan họa thủy! Vì một

người phụ nữ mà đầu óc mê muội, không tính đến hậu quả.”

Anh nói xong mới giật mình, dường như đang nói về bản thân mình, anh cũng

không phải vì một người phụ nữ mà mất đi lý trí đó sao, không thể phủ

nhận xảy ra chuyện ngày hôm nay không phải đều do anh từng bước gây nên, là anh phẫn nộ đến mất lí trí!

Đối với Cổ Phong mà nói, Trương Uyển không phải là Từ Y Khả.

Nghĩ như vậy, anh vung tay lên, nói với Cổ Phong: “Dẫn theo cô ta, cút khỏi

Giang Nhạc, vĩnh viễn đừng quay lại nữa, tôi nợ Cổ Vận đã trả lại , nếu

còn tái phạm, cậu chỉ có đường chết.”

Lúc đến bệnh viện trời đã gần sáng , cô vào phòng bệnh thăm bố.

Ông từ vẫn hôn mê, cô áp sát mặt mình lên mặt bố. Khuôn mặt của ông Từ ướt đẫm vì những giọt nước mắt bi thương của con gái.

Lúc đại học cô thường không muốn về nhà, mỗi lần nghỉ làm ông lại lặn lội

đường