
chết.
Mã Tuấn nói, Y Khả, em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp ,
bố anh đã giúp đỡ tìm bệnh viện, nhất định sẽ có cách .
Ai có thể có biện pháp nào, bố cô đã hấp hối , vết thương ngày càng nghiêm trọng, hôm qua liên tục bị sốt, nhưng cô lại không thể làm gì, chỉ có
thể nhìn bố và Y Trạch nằm trên giường chịu khổ.
Cô cũng đã cạn tình cạn nghĩa với anh . Ngay cả ý nghĩ giết anh ta cũng có , nếu có thể giết anh ta, cô sẽ không hề nương tay đâm anh mấy chục
nhát, để anh ta cũng thử nếm mùi vị của cái chết.
Cuối cùng Đinh Tĩnh kéo cô vào phòng, nói: “Y Khả, đến lúc này cậu không
muốn cúi đầu cũng phải cúi đầu, đi cầu xin anh ta, cầu xin anh ta nể
tình cảm ngày xưa, mặc kệ sau này thế nào, hy vọng duy nhất lúc này là
anh ta, chỉ cần bố cậu và Y Trạch không sao, chuyện gì sau này tính
tiếp. Nếu thật sự còn dây dưa thì sẽ không kịp , nếu bố cậu có xảy ra
chuyện gì, tất cả đã trễ rồi. Anh ta đã ra tay, hơn nữa rõ ràng chỉ nhắm vào gia đình cậu, có ý đồ rồi .”
Đúng vậy, cô nên đến cầu xin anh ta , anh ta không phải ở đây hay sao, đang
chờ cô như con chó chạy đến cầu xin anh ta. Như anh ta mong muốn! Cô cầu xin!
Anh ta muốn gì cô đều chấp nhận, muốn mạng của cô cô cũng cho.
Nhưng mà cô không tìm thấy anh ta, cô không thể gặp được anh ta, điện thoại của anh ta luôn tắt máy .
Cô đến Thiên Tinh , đến căn hộ, đến những nơi anh ta thường lui tới để chờ, nhưng anh không có xuất hiện.
Cô nhớ tới Mẫn Chính Hàn, Giang Văn Thao, cô không thể liên lạc được với
ai cả. Cô đã mất liên lạc với Mẫn Chính Hàn từ lâu, mà bình thường cô
cũng chẳng lui tói với Giang Văn Thao.
Cuối cùng cô nhớ tới Chu Lạc Khiết, đến Thiên Tinh vệ sĩ bảo Chu Kạc Khiết
đã đi Bắc Kinh , cô không còn cách nào, ngồi xổm một góc bên cạnh Thiên
Tinh.
Mưa rơi không ngừng, giọt mưa lạnh như băng rơi xuống người cô, tay chân
run lạnh nhưng đáy lòng kia còn đau đớn hơn, cô nhìn thấy một khuôn mặt
quen thuộc từ trên xe đi xuống, là Trương Uyển và Hà Tư Vận.
Đúng vậy! Cô còn có thể cầu xin Trương Uyển, sao cô có thể quên Cổ Phong là bạn trai của Trương Uyển chứ?
Cô vịn tường đứng lên gọi: “Trương Uyển.”
Hà Tư Vận nhìn Từ Y Khả chật vật thì đi vào.
Trương Uyển miễn cưỡng đứng trước mặt cô, nói: “Sao cô lại đến đây? Tìm Trần tổng ư?”
Cô lau nước mưa trên mặt, nói: “Anh ta có ở đây không?”
Trương Uyển lắc đầu: ” Cái này tôi làm sao mà biết, muốn vào ngồi không.”
Từ Y Khả vội vã: “Trương Uyển, gia đình tôi đã xảy ra chuyện.”
Trương Uyển ồ lên một tiếng, dường như không có hứng thú.
Miệng lưỡi Từ Y Khả khô cứng, mưa làm cô không nhìn thấy rõ mặt Trương Uyển.
Từ Y Khả nói: “Gia đình chúng tôi bị liên lụy vào một chuyện, Cổ Phong dẫn người đến nhà chúng tôi…” Cô cũng không biết sắp xếp từ ngữ như thế
nào.
Là Trương Uyển thay cô nói tiếp: “Chuyện này tôi có nghe Cổ Phong nói, anh ấy cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng không có cách nào , anh ấy chỉ
nghe theo lệnh thôi!”
Từ Y Khả nói: “Trương Uyển tôi cầu xin cô, cô có thể nói với Cổ Phong một
tiếng, để anh ấy nương tay bỏ qua chuyện này, tình trạng của bố tôi bây
giờ rất nghiêm trọng, không thể chống đỡ nổi .”
Trương Uyển nói: “Chuyện này chỉ sợ tôi giúp không được, cô cũng biết chuyện
đàn ông bọn họ không thích bị phụ nữ nhúng tay vào, lời nói của tôi cũng chả có ích gì.”
Từ Y Khả có chút không tin, trên mặt Trương Uyển không có một chút thương
hại, chỉ có vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cười lạnh cùng sự như không liên quan.
Từ Y Khả nhớ lại lời của Trương Uyển trước kia đã nói ‘tôi nói gì anh ta
cũng biết có vậy, tôi muốn anh ta làm cái gì, hắn cũng chỉ sẽ nói được ‘ cô ta còn nói ‘Từ Y Khả, tôi sẽ không để cho cô yên!‘
Không biết vì sao tình cảnh này lai hiện lên xâu chuỗi lại trong đầu. Cô nhớ
ra rồi, vừa nãy Trương Uyển và Hà Tư Vận cùng nhau xuống xe , quan hệ
của Trương Uyển và Hà Tư Vận từ khi nào thì tốt lên như vậy? Mà chuyện
Cổ Phong dồn gia đình cô đến đường cùng, thật là ý của Trần Mặc Dương
sao?
Những suy nghĩ cứ thế hiện lên, cô nhìn chằm chằm vào Trương Uyển, nói: “Là
cô! Trương Uyển, là cô có đúng hay không, cô muốn trả thù tôi!”
Trương Uyển cười lạnh: “Là tôi? Sao lại là tôi? Cô đang nói cái gì đấy?”
Từ Y Khả từng bước một tới gần: “Là cô bảo Cổ Phong làm vậy đúng không,
tất cả đều là do cô, tôi không nghĩ rằng cô lại ác độc như vậy, vì sao…
vì cái gì… Cô không kiềm chế được nắm lấy áo Trương Uyển, dùng sức kéo,
đau đớn kêu lên: “Là anh ta không cần cô, cô vì sao lại đối xử tàn nhẫn
với gia đình tôi như vậy… nếu bố tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ cùng chết với cô, tôi có biến thành quỷ cũng không tha cho cô…”
Tay Trương Uyển hất ra, Từ Y Khả vốn đã ốm yếu ngã xuống đất, nói: “Cô cũng quá đề cao tôi rồi , tốt xấu gì cô cũng từng là phụ nữ bên người Trần
tổng, nếu Trần tổng không ra lệnh, Cổ Phong anh ta dám làm sao, thua
chính là thua, đừng có đổ lỗi. Tôi còn tưởng rằng cô có gì đấy đặc biệt, bây giờ xem ra cũng không khác gì mấy. Cô đối với anh ta mà nói cũng
chả khác gì cái giẽ rách không đáng một đồng, cả mạng của cô, mạng củ