XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

ờ đây anh chỉ là kẻ bức cô đến tuyệt vong, kẻ mà cô căm hận vô cùng chỉ tiếc là không thể

tới xé xác anh ra.

Cổ họng cô khô rát, những lời muốn nói cũng không thể thốt lên được.

Cuối cùng cô cúi đầu nói: “Tôi cầu xin anh!”

Anh phì cười: “Từ tiểu thư, ngay cả bác bán đồ ăn ven đường cũng biết cầu

xin người ta mua một rổ trứng gà, cô hôm nay dùng bộ dạng đưa tang này

đến cầu xin tôi?”

“Anh muốn cái gì?”

“Cô quý cái gì nhất?”

Cô quỳ xuống: “Tự tôn của tôi!”

Anh hừ lạnh, cúi người xuống, hai ngón tay giữ lấy cằm, nâng mặt cô lên,

nói: “Chưa từng có ai trước mặt tôi nói đến hai chữ tự tôn, thế mà cô

dám!”

Cô mặc kệ anh anh làm cô đau, cô không giãy dụa, không kêu lên, lại càng không khóc.

Anh hất tay ra, đứng lên, nói: “Được! Tôi phá lệ cho cô, nhớ kỹ lời nói hôm nay của cô, để xem từ nay cô còn dám nói tự tôn nữa không, đừng bao giờ để tôi nghe thấy hai chữ này nữa.”

Sắc mặt cô không mảy may thay đổi, chỉ còn lại mặt hồ yên tĩnh.

Tay anh trong túi siết chặt, anh ghét bộ mặt can đảm này của cô, ở trước

mặt anh cô đã từng có nhiều vẻ mặt sinh động, có lúc cười, có lúc khóc,

thậm chí có lúc không biết sống chết cố chống lại anh, nhưng hôm nay cô

dùng bộ dạng nửa sống nửa chết này đến gặp anh!

Anh bình tĩnh cố nén lại cơn giận, nói: “Đứng lên.”

Cô đứng dậy.

Anh lại nói: “Lại đây.”

Cô giống như một con rối, theo mỗi khẩu lệnh làm một động tác, bước đến trước mặt anh.

Anh ra lệnh: “Cởi quần áo ra.”

Cuối cùng trên mặt cô lướt qua một tia như vỡ tan, đưa tay cởi cúc áo, nói: “Trước hết anh hãy sắp xếp cho bố tôi vào nằm viện.”

Anh hơi ngẩn người, xem ra Chu Lạc Khiết vẫn chưa nói cho cô ấy, vậy mà cô ấy đã muốn dùng thân thể để giao dịch với anh.

Anh nói: “đã sắp xếp rồi .”

Cô không tin, đôi mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh nói: “Cô có thể gọi điện thoại để xác nhận.”

Cô thật sự lấy điện thoại, trên trán anh nổi lên gân xanh.

Cô lướt qua người anh, đi đến bàn nhấc điện thoại, gọi cho mẹ cô. Anh nghe thấy cô đang ấp úng nói dối, bảo là đã tìm được một người bạn giúp đỡ,

bảo mẹ cô đừng lo lắng…

Chờ cô dập điện thoại, anh nói với giọng mỉa mai: “Bây giờ có thể cởi rồi chứ?”

Cô nói: “Đêm nay tôi không thể ở lại, làm xong tôi phải đi. Tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào, nhưng không thể để mẹ tôi biết, còn nữa, anh hãy

hứa sẽ không đến tìm người nhà tôi và Mã Tuấn để gây rắc rối…”

Anh muốn cười, muốn hỏi cô, cô dựa vào cái gì mà cho rằng cơ thể cô có sức

hấp dẫn đối với anh như vậy, có thể tùy ý đưa ra yêu cầu.

Nhưng cuối cùng anh cũng không thể nói ra những suy nghĩ đó được, anh hoang

mang bởi lẽ cô gái mà trước đây vừa gặp chuyện đã hoảng hốt, khóc lóc,

giờ đây đã có thể đứng trước mặt anh bình tĩnh đặt điều kiện này nọ.

Anh bảo: “Có cần tôi đưa cho cô thêm một khoản tiền!”

Cô bình tĩnh trả lời: “Không cần, tôi chỉ mong Trần tổng hãy giơ cao đánh

khẽ buông tha người nhà tôi, để bố và em trai tôi có thể điều trị tại

bệnh viện, tôi đã vô cùng cảm kích.”

Lời nói của cô càng làm anh càng giận dữ, là cô chấp nhận số phận ư!

Anh bước đến vuốt ve khuôn mặt bi thương của cô. Cô gầy đi rất nhiều, mái

tóc lộn xộn, rối tung có lẽ đã mấy ngày không được chải. Đôi môi khô

khan, nứt nẻ, đôi mắt long lanh trong sáng xưa kia giờ đã hóa đục ngầu,

hốc hác. Cô bây giờ rất không xinh đẹp, hơn nữa một chút sinh khí cũng

không có, như đã chết, không có cái gì tốt, vì sao anh không thể cam tâm đánh mất cô.

Anh ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Buông tha người nhà cô? Sau này cô sẽ nghe lời tôi sao?”

Ánh mắt cô không có tiêu cự nhìn vào phía trước: “Uhm.”

“Tôi nói cái gì cô cũng sẽ làm theo.”

“Được.”

Cô bây giờ vẫn mềm mại như xưa, hơn nữa từ nay về sau đều nghe theo ý anh

nhưng vì sao anh lại không thể vui vẻ được. Lẽ nào anh không muốn cô

ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao. Nhưng vì sao giờ đây anh không hề có

cảm giác chiến thắng, mà ngược lại chỉ cảm thấy hụt hẩng.

Anh lùi lại một chút, lại nói: “Cởi hết quần áo.”

Cô bắt đầu cởi áo, mắt vẫn nhìn thẳng, áo khoác, áo len, nội y, quần, tất

cả đều cởi xuống, cô như con nhộng trần truồng đứng trước mặt anh.

Anh đỡ lấy hai đôi vai mãnh khảnh tay vuốt ve nhưng vẫn nhìn chằm vào khuôn mặt cô. Vẻ mặt cô không một chút cảm xúc, căng cứng lại, cô đang cố

gắng không nghĩ tới thân thể trần truồng của mình trước mặt anh . Cô

không biết anh ta muốn làm gì, lại là một kiểu lăng nhục khác của anh

chăng? Cô chỉ thầm mong anh làm thật nhanh để cho cô đi.

Anh mơn trớn trên da thịt cô, làn da vốn trắng trẻo mịn màn bây giờ đầy vết thương lớn nhỏ. Trên eo còn có một vết thương đã lở ra, gần như sắp

chảy mủ.

Anh lại nhìn những nơi khác trên người cô, xác định trên người cô không còn vết thương nào nghiêm trọng, mới lên tiếng: “Mặc quần áo vào đi.”

Cô không biết vì sao anh ta lại thay đổi chủ ý, nếu anh ta bảo mặc thì cô mặc.

Cô nói: “Tôi có thể đi rồi sao?”

Anh yêu cầu: “Sáng mai lại đến đây, còn nữa hãy đến bệnh viện kiểm tra vết thương đi, nhìn ngán.”

Thì ra anh không động vào cô là vì ngán!

Cô đi tới cửa, anh lại bảo: “Hôn lễ dời lại đến khi nào?”