
a
người nhà cô trong mắt anh ta cũng không bằng một con lợn con chó! Cô cứ ở lại đây đi, tôi còn muốn xem ai có thể giúp cô!”
Trương Uyển nói xong quay người đi vào, trời vẫn mưa, cô nằm ngã trên đường
không đứng dậy. Mưa như trút xuống cuốn trôi nước mắt và tiếng khóc thảm thiết của cô.
Người đi đường nhìn cô gái khóc lớn, dừng lại xem một lát rồi đi tiếp, không ai đến hỏi cô làm sao vậy.
Nỗi tuyệt vọng của cô ở trong mắt người khác bé nhỏ chẳng đáng kể , giờ
phút này cô tuyệt vọng chẳng sợ xe cộ chạy qua giữa đường đụng phải,
không ai có thể cảm nhận được nỗi đau này.
Mưa hòa quyện cùng nước mắt, cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời cao rồi hét to: “Trần Mặc Dương, tôi hận anh!
Mưa vẫn rơi, cô không biết mình khóc trong bao lâu.
Lúc cô tỉnh lại đã ở nằm trên giường, Mã Tuấn ngồi bên cạnh.
Cô muốn dậy, cô còn phải đến xem bố thế nào, còn có Y Trạch, từ lúc biết tay mình bị tàn phế đã mấy ngày không nói chuyện.
Mã Tuấn lại ấn cô xuống, nói: “Em nghỉ ngơi thêm lát nữa, dầm mưa lâu như vậy, đang sốt nhẹ.”
Anh giúp cô kéo chăn, nói: “Sau này đừng làm chuyện điên rồ nữa, nếu em có chuyện, mẹ em sẽ chịu không nổi …”
Giọng của anh có chút nghẹn ngào, bây giờ trong nhà anh cũng loạn cả lên, lại nhìn thấy cô khổ sở như vậy mà anh cái gì cũng không thể giúp được,
ngay cả người phụ nữ anh yêu thương cũng không bảo vệ được. Đây là một
cảm giác nói không nên lời, bất lực.
Cô ôm anh: “Thật xin lỗi… Nhưng em không biết làm sao bây giờ, bố và Y
Trạch sẽ ra sao, mẹ em đã chống đỡ không nổi nữa, em sợ mẹ sẽ suy sụp
mất, vì sao nhà em khổ như vậy, vì sao…”
Mã Tuấn lấy khăn lau nước mắt cho cô, nói: “Y Khả, em đừng khóc, hãy nghe
anh nói… nhà anh cũng đã bàn bạc rồi, chúng ta hãy đưa bố và Y Trạch rời khỏi Giang Nhạc, rời khỏi Giang Nhạc không phải là địa bàn của bọn
chúng, anh đã đặt vé máy bay tối mai rồi, đợi Y Trạch và bố chữa trị
xong, chúng ta sẽ về lại…”
Trong mắt cô ánh lên tia hy vọng, đúng, đúng rồi rời Giang Nhạc, anh ta có bản lĩnh gì cũng không thể làm gì được cô .
Cô liền ngồi dậy: “Vé máy bay mấy giờ, đi đâu? Bây giờ em phải làm gì, mẹ đâu, mẹ đã biết chưa.”
“Em đừng gấp gáp, anh cũng đã nói với mẹ, tối mai tám giờ mười lăm chuyến
bay đi Thượng Hải, ở đó có vài bạn học của anh, hơn nữa điều kiện bệnh
viện ở Thượng Hải cũng tốt, em bây giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chăm sóc
bản thân cho tốt ngày mai em và mẹ thu dọn vài thứ cần thiết, những cái
khác không cần nghĩ.”
Tám giờ tối mai, còn một ngày, cô muốn đi ngay lập tức, mang theo người nhà không bao giờ trở về nữa.
Buổi tối Mã Tuấn ở lại chăm sóc cô, ngủ bên phòng bên cạnh, cô rất cảm động
lúc thế này vẫn còn có người bên cạnh, ít nhất có thể cho cô một giấc
ngủ.
Ngày hôm sau, cô cảm thấy thời gian sao trôi chậm thế, cô liên tục xem đồng
hồ, hận không thể ngay lập tức chỉ đến tám giờ, bố cô thật sự đã rất
nguy kịch, vết thương nhiễm trùng, chỉ uống kháng sinh cũng không có tác dụng, có khi hôn mê cả một ngày cũng không tỉnh lại, liên tục bị sốt,
dù có tỉnh lại cũng rất đau đớn, cô rất sợ lỡ như…
Đối với cô mỗi một giây cũng như dày vò, rốt cục cũng đợi được đến chiều
sáu giờ, bên ngoài thời tiết không tốt, cô sợ nhỡ kẹt xe. Chưa đến sân
bay, cô vẫn không thể yên tâm được. Một giây còn ở Giang Nhạc, trái tim
cô như bị rơi ra khỏi lồng ngực.
Mã Tuấn biết lòng cô đang nóng như lửa đốt, nói: “Được, vậy bây giờ đi, trước hết hãy đỡ bố vào xe…”
Cô và Mã Tuấn đỡ bố, mẹ giúp đỡ Y Trạch.
Lúc xuống dưới lầu, Mã Tuấn nói: “Y Khả, em giúp anh đỡ bố, anh đi gọi xe.”
Chân của anh còn chưa đi được tiện lắm, lúc đi còn có chút đau, mỗi bước đi đều phải cố gắng hết sức.
Cô biết anh đều là vì cô sốt ruột, cô nghĩ, đợi tất cả mưa gió trôi ra, cô sẽ kết hôn cùng anh ngay lập tức, không cần hôn lễ, chỉ cần đi đăng ký
thôi, cả đời này cô sẽ luôn đối với anh thật tốt.
Mã Tuấn đột nhiên dừng lại, cô thấy lạ định mở miệng hỏi anh. Giây tiếp
theo cô liền sợ hãi đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Điều cô lo lắng
bất an cả một ngày cuối cùng cũng đã đến . Chiếc xe kia của Cổ Phong
chắn trước mặt Mã Tuấn, vài tên xuống xe chặn đường đi.
Mã Tuấn lui về phía sau một bước, giang hai tay ra che chở trước mặt cô.
Cổ Phong cũng bước một bước tới gần trước mặt bọn họ.
Cổ Phong nói: “Không có Trần tổng đồng ý, các người đừng mơ tưởng ra khỏi Giang Nhạc một bước.”
Mã Tuấn nói: “Họ Cổ kia, anh đừng có tuyệt tình quá .”
Cổ Phong cuốn tay áo lên một khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, đấm một phát
vào bụng anh, kiêu ngạo nói: “Tuyệt quá thì sao? Lại đi tố cáo tôi! Lại
đi báo cảnh sát hả! Tên chó Chương Kinh Hoa kia không phải rất có năng
lực sao, lúc này sao không đứng ra sủa vài tiếng cho tôi nghe hả!”
Tay Từ Y Khả đang đỡ bố, không thể buông ra, tình cảnh trước mắt làm cô nhớ đến một tối đầy máu kia, cô hét lên: “Đừng đánh anh ấy… Mã Tuấn, anh có bị gì không…”
Bà Từ bên cạnh đã muốn điên lên, chồng thì hấp hối, con trai bị đánh đến
bị tàn phế, còn có sắc mặt kiêu ngạo của tên Cổ Phong kia làm cho bà mất hết lý trí, hận không thể lột da hắn, uống má