
u hắn, bà điên cuồng gào
thét: “Các người sẽ không được chết tử tế… Các người một ngày nào đó sẽ
bị phanh thây… Bị xe đâm chết…”
Mấy tên côn đồ nghe xong định đi đến, Cổ Phong đưa tay lên ngăn lại, nói:
“Không chết tử tế được, nhưng vẫn phải xem các người chết như thế nào
đã.”
Toàn bộ khu chung cư im ắng, cho dù có mấy người đi qua thấy một cảnh như vậy cũng đi đường vòng.
Trên lầu có mấy gia đình mở cửa sổ nhìn xuống, có lẽ cũng có người báo cảnh
sát, nhưng chẳng ích gì, lúc này sẽ không ai đứng ra, cho dù là bọn họ
đến cũng không cứu được cô.
Sau lưng đều là phụ nữ và người bệnh ốm yếu, Mã Tuấn sợ lại đụng đến người
nhà cô càng nghiêm trọng hơn, nên che chở cho cả gia đình lên lầu lại.
Mấy tên đó cứ đứng dưới đấy, không có lên theo.
Cô biết không còn hy vọng, trong lòng cô đã lui héo tro tàn.
Tối khuya bố cô lại sốt cao, còn ho ra cả máu.
Hơn nửa đêm Mã Tuấn chạy đi tìm, rốt cục cũng tìm được một bác sĩ cùng đến
nhà. Bác sĩ kia nói: “Các người vẫn nên nghĩ cách để bệnh nhân nhanh
được vào viện, chứ cứ tiếp tục như vậy Hoa Đà tái thế cũng không cứu
được.”
Cô nghe xong nhưng không khóc, chỉ ngồi sững trên sô pha.
Ngày hôm sau cô bảo Mã Tuấn về nhà, bảo mẹ mình đi làm, ra khỏi cửa cô đi
thẳng đến Thiên Tinh. Cô không tin cô không đợi được anh ta, anh ta ép
cô như vậy, bây giờ đã đến nông nỗi này, anh ta sao còn không thể lộ
diện!
Ba ngày liên tục đợi ở Thiên Tinh, bảo vệ vào vào ra ra, có mấy người cô
quen biết , nhưng họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy mỗi
ngày cô đều đến, nghĩ rằng cô bị Trần Mặc Dương ruồng bỏ nhưng vẫn không dứt được, bởi vậy khuyên nhủ: “Từ tiểu thư, Trần tổng hình như ra nước
ngoài bàn công việc, mấy ngày gần đây cũng không thấy anh ấy đến, cô
đừng đợi nữa, không gặp được anh ấy đâu.”
Từ Y Khả lắc đầu: “Không sao, tôi sẽ ở đây chờ, anh ấy sẽ trở về.”
Lại một ngày không thu hoạch được gì, về nhà từ xa đã nghe thấy tiếng mẹ
khóc kinh thiên động địa, nhiều gia đình còn mở cửa ra nhìn. Cô chạy như điên, đẩy người đang chen chúc ở cửa ra. Trong phòng khách mẹ cô không
ngừng dập đầu dưới chân bác sĩ: “Tôi cầu xin ông , giúp chúng tôi nghĩ
cách… Bác sĩ xin ông hãy thương xót, giúp chồng tôi vào viện, tôi cầu
xin ông, tôi dập đầu xin ông …”
Người bên cạnh cũng lên tiếng cầu khẩn, vẻ mặt bác sĩ khó xử nói: ” Bà đứng lên trước đi… bà đứng lên trước rồi nói sau…”
Có hàng xóm thấy cô quay lại, nói: “Y Khả, con về đúng lúc, nhanh, nhanh nghĩ cách, bố con chịu không nổi nữa rồi…”
Cô ngơ ngác vài giây, sau đó xoay người chạy một mạch ra ngoài, người đằng sau nói gì đấy, nói cái gì cô cũng không nghe thấy. Cô chỉ biết bố cô
sắp chết… bố cô sắp chết… cô cũng không muốn sống nữa…”
Lòng cô thắt lại, cô xuống xe đi vào cửa hàng hoa nhỏ cạnh Thiên Tinh, lúc đi ra trong tay cầm một con dao nhọn.
Cô cầm con dao đi vào Thiên Tinh, thế giới bên trong choáng ngợp vàng son, mọi người đều đang cười đùa, vui sướng, còn người nhà của cô thì đang
dãy dụa gần chết, tại sao lại bất công như thế chứ!
Cô đi thẳng lên lầu hai, vệ sĩ đã nhìn thấy cây dao trong tay cô, cảnh
giác, ngăn cô vào, nói: “Thật xin lỗi, Từ tiểu thư, Trần tổng không có ở đây, lần khác cô lại đến!”
Cô vung dao trên tay lên: “Tôi muốn gặp Trần Mặc Dương… Các người bảo anh
ta ra đây gặp tôi… Trần Mặc Dương, anh ra đây cho tôi, đi ra đây cho
tôi…”
Mắt cô đỏ ngầu, ai tới gần cô, cô liền vung tay loạng xạ,. Cô không còn gì
để sợ , cho dù hôm nay có chết ở đây cũng không sao cả !
Những vệ sĩ ở đây đều đã trải qua huấn luyện, tuy trong tay cô cầm dao, nhưng liền bị thu phục,. Cô liều mạng giãy dụa, tóc tai bù xù khóc, hét lên
như một kẻ điên, anh đã bức cô đến điên rồi.
Trong hỗn loạn, cô thấy mặt Trương Uyển mỉa mai, tay Trương Uyển vung lên
tặng cho cô một cái tát, nói: “Đây là đâu mà cô dám làm ồn, đáng tiếc cô không còn là Từ Y Khả trước kia nữa rồi.” Cô nói với đám vệ sĩ, “Lôi cô ta ra ngoài cho tôi!”
Mấy tên vệ sĩ kia có chút do dự, một người là người phụ nữ bị Trần Mặc
Dương “thất sủng”, một người vừa trở thành “nữ vương” của Cổ Phong , bọn họ nhất thời không biết nên làm thế nào.
Trương Uyển lạnh lùng nói: “Còn đứng đấy làm gì…”
Từ Y Khả không hề giữ hình tượng mắng, lôi hết những từ ngữ ác độc cô có
thể nghĩ ra, chửi: “Trương Uyển, cô sẽ không được chết tử tế , một ngày
nào đó các người đều sẽ gặp báo ứng …”
Trương Uyển lại một lần nữa giơ tay cao lên “Cô từ từ chờ đi …”
Tay giơ lên giữa không trung bị Chu Lạc Khiết giữ lại, quát: “Các người
muốn làm gì, muốn tạo phản có phải không! Còn không buông tay, mắt các
người bị mù à!”
Mấy tên vệ sĩ kia nhanh thả ra, Từ Y Khả ngã trên mặt đất, gặp Chu Lạc
Khiết, cô quỳ lên, ôm chân Chu Lạc Khiết, cầu xin nói: “Quản lý Chu, tôi cầu xin cô, xin cô hãy cứu bố tôi, cứu bố tôi…”
Chu Lạc Khiết vừa mới trở về từ bên ngoài, không rõ chuyện gì lắm, nhưng
nhìn thấy bộ dạng của Từ Y Khả, cũng đoán sự việc không hề nhỏ.
Chu Lạc Khiết đỡ cô dậy, nói: “Đừng hoảng hốt, đi theo tôi, có chuyện gì từ từ nói.”
Chu Lạc Khiết vẫy tay mấy tên vệ sĩ: