
xa đi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ đến thăm con gái, gặp được cô
ông rất hạnh phúc những mệt mỏi của ông đều tan biến. Dù khi đó cuộc
sống cũng chỉ vừa mới khá hơn một chút, nhưng bố cô vẫn cô gắng hết sức
không để cho cô thua kém những cô gái khác.
Trong nhà em trai là nhỏ nhất, cho nên bà nội rất cưng chiều, trong nhà có gì ăn ngon đều cho em trai cô. Còn bố luôn cất đi một ít thức ăn để dành
lại cho cô. Đôi khi buổi sáng đem thức ăn theo để đi làm, buổi tối cũng
nhất định chừa lại một nửa lén lút cho cô.
Cô vuốt ve khuôn mặt bố, cúi đầu nói: “Bố, con sẽ không để cho bố xảy ra
việc gì , trước kia đều là bố bảo vệ con, sau này con sẽ bảo vệ bố, còn
mẹ và Y Trạch nữa.”
Bà Từ đứng trước cửa phòng bệnh một lúc, rồi gọi cô ra: “Con tìm ai giúp thế? Bệnh viện sao đồng ý cho bố con nằm viện?”
Cô nói: “Con nhờ một đồng nghiệp giúp đỡ , gia đình của cô ấy ở Giang Nhạc có quan hệ rất nhiều…”
Bà Từ nói: “Là đồng nghiệp nào?” Lại có quan hệ cũng so kém những người đó ư!
Từ Y Khả nói: “Mẹ không biết đâu!”
Bà Từ nửa tin nửa ngờ, dù sao bà cũng không quen nhiều đồng nghiệp của con gái: “Sẽ không liên lụy đến người ta chứ?”
Từ Y Khả lắc đầu: “Cô ấy sẵn sàng giúp đỡ nên trong lòng cũng đã biết, mẹ
không cần lo lắng, có lẽ mấy người đó cũng không muốn để đến xảy ra án
mạng, cho nên không tìm chúng ta gây sự nữa.”
Bà Từ vẫn nghi ngờ: “Vậy con mời người ta đến đây, để mẹ phải ra mặt cám ơn người ta…”
“Sau này đi… Mẹ, mẹ đi ăn một chút gì đi, về nhà ngủ một giấc, nếu không sức khỏe của mẹ cũng không chịu nổi đâu, trong bệnh viện đã có con rồi.” Cô bây giờ thật sự rất mệt mỏi, thật sự không có sức lực để ứng phó với
những câu hỏi của mẹ, nếu còn bị ép hỏi nữa có lẽ cô sẽ chịu không nổi
mất.
Bà Từ cũng đã kiệt sức , mấy ngày nay không có một ngày sống yên ổn , ánh
mắt tựa hồ díp chặt lại, lao tâm lao lực quá độ, cho dù bây giờ chồng
con đã bình yên nằm trên giường bệnh, nhưng bà vẫn lo lắng, sợ lại xảy
ra biến cố gì.
Bà Từ nói: “Mẹ về thu dọn một chút, con ở lại trong bệnh viện, Mã Tuấn lát nữa sẽ đến.”
Cô vâng một tiếng, đợi mẹ đi rồi cô lại nhìn em trai đang ngủ say.
Cô không biết sau này em mình sẽ làm thế nào, một đứa vốn cởi mở vui vẻ
bỗng trở nên tự kỉ ít nói, im lặng cả ngày. Bình thường lúc tỉnh lại
cũng chỉ ngơ ngác ngồi trên giường. Lòng cô đau xót nhưng cũng không làm được gì.
Cô ngồi trước giường bố mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, là Mã Tuấn đến đánh thức cô dậy.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, nghe những lời nói ôn tồn của anh, cô đột nhiên muốn khóc. Cô sắp bỏ rơi anh , anh vẫn còn muốn chờ cô kết hôn,
cô còn nói về sau sẽ làm cho anh mỗi ngày đều hạnh phúc, nếu không có
việc này cô đã là vợ của anh.
Nhưng bây giờ không thể nữa rồi , anh là một người tốt như vậy, nhưng cô không có cơ hội để báo đáp.
Cô sợ nhìn thấy bộ dáng đau lòng mất mát của anh, trong khoảng thời gian
này anh luôn bên cạnh cô, vì cô đau lòng vì cô lo lắng, nhưng cô đã phá
tan giấc mơ của anh!
Cô có thể tưởng tưởng được nếu kết hôn với anh cô sẽ luôn hạnh phúc, nhưng cô không có may mắn này, gặp được đúng người nhưng không thể giữ được.
Cô nén nước mắt, nhìn qua bố cô vẫn chưa tỉnh lại, nói với Mã Tuấn: “Anh đi ra đây, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cô phải cắt đứt đi mối quan hệ này, người kia không hề kiên nhẫn, nếu kéo dài, chỉ sẽ gây thêm rắc rối cho Mã Tuấn mà thôi.
Mã Tuấn theo cô đi ra phòng bệnh, cô cắn môi, hàng vạn từ không biết nói
từ đâu, chỉ một câu đơn giản “ em không thể kết hôn cùng anh” sao cô
không thể nói nên lời.
Mã Tuấn nhẹ nhàng vuốt đầu cô: “Lát nữa nói sau, anh có mang cho em bữa sáng, em ăn trước một chút đã.”
Cô nhìn ra phía bên ngoài qua cửa sổ hành lang, bầu trời quang đãng, nụ
cười của anh làm cho những lời cô muốn nói nghẹn lại trong cổ thốt không nên lời.
Hai người ngồi trên ghế hành lang bệnh viện, anh đổ cháo vào trong bát đưa cho cô, mình thì ngồi một bên nhìn cô ăn.
Cô cúi đầu, tay run quậy thìa trong bát, một giọt nước mắt rơi xuống. Mái
tóc dài phủ xuống che khuất đôi mắt đang khóc, cô cắn chặt môi, không để cho tiếng khóc cất lên, không muốn anh ta biết cô đang khóc , nhưng lại không kiềm chế được đôi vai đang run.
Mắt anh nhìn xuống, lấy bát cháo trong tay cô đặt xuống, sau đó ôm cô vào
long. Anh tựa như đang vỗ về đứa nhỏ, vuốt nhẹ lưng cô.
Cuối cùng cô ở trong lòng khóc to lên, khóc đến tê tâm liệt phế, đem tất cả
những tủi thân, đau đớn, thất vọng trong mấy ngày này thông qua nước mắt tuôn ra hết, cô còn luôn miệng nói xin lỗi…
Mã Tuấn ôm chặt cô, thật ra trong lòng anh cũng hiểu được , chỉ là luôn hy vọng, chỉ cần cô không nói ra miệng, giấc mơ của anh vẫn có thể tiếp
tục, anh không muốn tỉnh táo, không hề muốn… Bây giờ cô đang trong lòng
anh, làm sao có thể bảo anh buông tay, sẽ còn có cách , anh không tin
chỉ có một con đường này.
Cô ở trong lòng anh khóc kiệt sức, khóc đến nổi không thể rơi nước mắt được nữa.
Cằm đặt trên đầu cô, thì thầm: “Cái gì đến rồi sẽ đến , rồi có một ngày mưa sẽ tạnh…”
Nhưng chỉ có cô hiểu được, cho dù có một ngà