
xô xát cũng không bị gì nặng, chỉ là không biết bao giờ mới chấm dứt, công trường không thể nào tiếp tục làm việc .”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng bệnh, Mã Tuấn nhìn vết thương của bố và Từ Y Trạch, lại đi hỏi bác sĩ. Từ Y Khả nhìn anh chạy đôn chạy
đáo , bóng lưng không to rộng của anh lúc này đây làm cô cảm thấy an
tâm, ít nhất cô còn có người để dựa vào, cô không phải một mình chiến
đấu.
Bà Từ bảo cô đi về trước thay quần áo, ăn cơm sau đó lại đến.
Từ Y Khả nói: “Con về lấy ít đồ cho bố và Y Trạch, rồi mang cơm đến.”
Tâm trạng bà Từ đã ổn hơn rất nhiều, gật đầu nói: “Đi đi, làm để Mã Tuấn
đưa con về, ở bệnh viện có mẹ rồi, về tắm rửa sạch sẽ, Bố con tỉnh dậy,
thấy trên người con toàn là máu lại lo lắng .”
Mã Tuấn đưa cô về, giúp cô thu dọn đồ đạc.
Xuống lầu, Từ Y Khả nói: “Mã Tuấn, hôn lễ của chùng ta có lẽ nên dời lại , bố bị thương nặng như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy…”
Mã Tuấn ôm cô trấn an: “Anh hiểu mà, anh sẽ chờ em, em yên tâm đi, có chuyện gì anh đều sẽ xử lý…”
Cô thút thít: “Mã Tuấn, thật xin lỗi… Còn có… lúc trước tất cả tiền bố em
đều đã đổ vào công trình kia rồi, trong nhà bây giờ đã không còn tiền ,
em muốn lấy sáu mươi vạn kia dùng trước, chờ kết hôn xong sau đó sẽ trả
lại …”
Mã Tuấn nói: “Em sao thế, bây giờ còn phân biệt tiền anh tiền em ư, bây
giờ chữa trị cho bố và Y Trạch là quan trọng nhất, tiền không đủ, em hãy nói với anh, đứa ngốc này, lúc này rồi mà em không dựa vào anh thì dựa
vào ai!”
Cô ôm chặt eo anh, lòng khoan dung của anh làm cho cô cảm động, cô cúi mặt trước ngực anh nói: “Cám ơn anh, Mã Tuấn…”
Cô nhìn thấy anh cũng rất mỏi mệt, dưới mắt đã thâm quần, có lẽ cả đêm qua cũng chưa ngủ, cô bảo anh về trước nghỉ ngơi rồi tự mình bắt xe đến gần bệnh viện mua cơm và cháo.
Cô vẫn còn chưa đến phòng bệnh, ở hành lang đã nghe giọng mẹ cầu xin, nói: “Bác sĩ Lý, cầu xin ông , hãy quan tâm đến bệnh nhân của ông, ông hãy
mở lòng từ bi, chồng tôi bị thương nặng như vậy, làm sao ông có thể bắt
ông ấy chuyển viện, lỡ như xảy ra chuyện gì… Bác sĩ xin ông hãy thương
xót cho tình cảnh của gia đình tôi bây giờ…”
“Tôi cũng không còn cách nào, cái này cũng không thể do tôi có thể tự quyết
định … Hay là bà đi kiếm viện trưởng đi… Hay là bà tìm một bệnh viện
khác xem có ai chịu tiếp nhận không…”
Tất cả mọi thứ trong tay Y Khả đều rơi xuống đất, bác sĩ đi rồi, lưng bà Từ dựa vào tường lạnh như băng không để mình bị ngã quỵ xuống . Từ Y Khả
nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của mẹ, không biết đến tột cùng còn có
chuyện gì tồi tệ hơn đang chờ cô nữa.
Cô lau mồ hôi trên trán mẹ, nói: “Mẹ, làm sao vậy, bác sĩ vì sao muốn
chúng ta chuyển viện? Chúng ta không đủ tiền trả viện phí ư…”
Bà Từ tuyệt vọng lắc đầu: “Bệnh viện không chịu nhận… Nói cái gì cũng
không chịu nhận, nói chúng ta đã đắc tội với người không nên đắc tội…
Trên đời này còn những chuyện như thế này ư, sao một đường sống cũng
không để lại cho người ta… Là tên thủ lĩnh đám côn đồ đó! Đó là tên súc
sinh! Hắn đã dồn chúng ta đến đường cùng , nếu bố con và Y Trạch có
chuyện gì, mẹ mặc kệ hắn là con của chủ tịch hay con của tổng thống, mẹ
sẽ cùng hắn liều chết!”
Bởi vì tức giận toàn thân bà Từ run run, trong mắt hiện lên vẻ bị ép buộc uất hận đến điên cuồng.
Từ Y Khả cố gắng bình tĩnh, nói: “Không có quan trọng mẹ à, bệnh viện này
không nhận sẽ còn có bệnh viện khác, chúng ta đi bệnh viện khác, con
không tin tất cả bệnh viện đều bị mua chuộc … Chúng ta bây giờ phải đi…”
Cô gọi điện cho Mã Tuấn, cho Đinh Tĩnh, cho Văn Kỳ, người nào cô có thể nghĩ cô đều tìm đến .
Đinh Tĩnh và Văn Kỳ đến bệnh viện ngay lập tức, Mã Tuấn cũng đến . Trong mấy ngày này mọi người đều liên lạc với bệnh viện cho bố cô và Y Trạch,
nhưng khi tất cả nghe đến tên người bệnh đã không chịu tiếp nhận.
Cô biết sau lưng cô có người chỉ huy mọi việc, muốn cắt tuyệt con đường
của cô, cô thật sự không muốn tin rằng anh ta là một con người tàn nhẫn
như thế!
Sau lại, Văn Kỳ bảo cô ấy có một người quen làm trong bệnh viện, có thể đi qua thử xem sao.
Đến bệnh viện , vẻ mặt người kia khó xử xấu hổ cười cười: “Không phải tôi
không muốn giúp việc này, thật sự là tôi không giúp được, tôi cũng chỉ
là một bác sĩ nhỏ nhoi… Nói thật, tất cả các bệnh viện ở thành phố Giang Nhạc hình như đều đã nhận được chỉ thị, các người khẳng định cũng biết
đối phương là loại người nào, chúng tôi cũng đắc tội không nổi… Thật xin lỗi …”
Văn Kỳ còn muốn tranh cãi thêm, Từ Y Khả lắc đầu, nói: “Văn Kỳ, chúng ta đi thôi, bệnh viện không đến được… có thể đến phòng khám…”
Nhưng ngay cả tia hy vọng cuối cùng kia cũng bị chặt đứt, dù cô đến phòng
khám nào, đám lưu manh cũng đến phòng khám họ gây sự, làm không có ai
dám tiếp nhận bọn họ.
Cô không hiểu vì sao anh ta lại bức cô đến con đường cùng thế này, thật sự muốn tới tuyệt vọng mới dừng hay sao? Văn Kỳ tức giận bất bình mắng:
“Thật đúng là lấy thúng úp voi, chẳng lẽ thật sự không làm gì được anh
ta ư !”
Từ Y Khả cười khổ, đúng vậy, làm thế nào được, anh ta muốn cô chết, cô cũng chỉ có thể