
ìn chăm chú lên đối phương, cây lá chung quanh bị chấn động
nâng rụng không ngừng bay phấp phới trong không trung , cho đến khi hai
tầm mắt cùng ngừng lại trên chiếc lá rụng xuống ở giữa hai người.
Trong
điện quang hỏa thạch, hai thân ảnh phía trước đều không động, lá rụng toàn bộ
không tiếng động rơi trên mặt đất, chỉ thấy hai bóng người trên không
trung bay múa, tốc độ nhanh tới nỗi căn bản làm cho người ta nhìn không được
động tác của bọn họ.
Sau
đó Nam Uyên chạy tới, hơi lo lắng nhìn Phong Hồi Tuyết đấu tại chỗ cùng
Nguyệt Vô Thương, chỉ có thể nhìn thấy một góc màu trắng không ngừng tung
bay trên không trung.
Lấy
hai người làm trung tâm ít nhất bán kính mười mét bên trong gió êm
sóng lặng, lá rụng an tĩnh nằm trên mặt đất, mười mét ở ngoài, cuồng phong nổi
lên bốn phía, lá rụng bị sức gió mạnh mẽ cuốn nâng trên không trung không cách
nào rơi xuống.
Hai
người trên không trung triền đấu đồng thời rơi xuống đất, sức lực bén nhọn
hướng gió bên ngoài lay động.
Hai
người vững vàng trở về chỗ cũ, tròng mắt ôn nhuận của Phong Hồi Tuyết dần
tối sầm ép chặt chân khí chạy loạn ở trong người, Nguyệt Vô Thương cười nhạt
nuốt vào ngực huyết khí quay cuồng.
Trận
này nam nhân cùng nam nhân tỷ thí, một ván xuống, bất phân thắng bại!
Phong
Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, hôm đó Vật Ngôn đại sư nói lấy âm khắc dương, Âm
Dương tương tế, "Cúc bách nhật" vốn là độc dược chí dương chí
cương , ở đêm trăng tròn gặp phải máu xử nữ chí âm chí thuần, độc trong
người sẽ chuyển giao qua trên người cô gái. Phương pháp giải độc tàn nhẫn
như vậy , vừa nghĩ tới Nguyệt Vô Thương bởi vì lý do như vậy mà đến gần
Dạ Nguyệt Sắc , trong lòng Phong Hồi Tuyết tức giận không ngừng quay cuồng.
"Ngươi
phải như thế nào mới sẽ không làm thương tổn nàng?" Phong Hồi Tuyết
liễm liễm thần sắc, nhìn gương mặt lúc nào cũng mang ý cười nhạt phía
trước, giọng nói bình tĩnh hỏi.
"Như
thế nào sẽ không làm nàng tổn thương!" Nguyệt Vô Thương đổi sắc mặt nghiêm
chỉnh, đôi mắt hoa đào liếc qua Phong Hồi Tuyết, ngữ điệu miễn cường không khó
nghe ra vẻ kiên định bên trong.
"Ngươi
ngay từ đầu đã lấy động cơ bất lương đến gần nàng, hơn nữa độc của ngươi
một ngày không giải được thì một ngày ngươi không thể đến gần nàng!" Mới
vừa đem hết toàn lực đánh nhau khiến cả người Phong Hồi Tuyết cả
người lệ khí tiết tận, lúc này bình tĩnh nhìn thẳng Nguyệt Vô Thương nói.
Nguyệt
Vô Thương híp đôi mắt, ngay sau đó nét mặt biểu lộ một nụ cười điên đảo chúng
sinh , chậm rãi nói: "Nếu như ta muốn bắt nàng giải độc, tết Trung
Nguyên hôm đó là được, còn cần đợi đến ngươi đi làm Hộ Hoa Sứ Giả sao!"
Nam
nhân trên thế giới này , trừ hắn ra, hắn không hy vọng bất cứ người nào
thời thời khắc khắc nghĩ tới nàng nhớ tới nàng như vậy, bởi vì hắn có thể
cho nàng chính là toàn bộ thế giới, người còn lại cuối cùng cũng sẽ trở thành
dư thừa!
"Như
thế rất tốt!" Phong Hồi Tuyết chậm rãi xoay người, mặc dù hắn biết Nguyệt
Vô Thương sẽ không thật sự làm tổn thương Nguyệt Sắc, nhưng nghĩ tới lời nói
của Nguyệt Vô Thương, mới giật mình nhận ra nàng thật sự đã không còn là nàng
khi đó. Mà hôm nay nàng đã có một người khác bảo hộ, không cần hắn. Nhưng
mà đem người mà mình từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay giao vào trong tay người
khác, loại cảm giác này chẳng khác nào từ trong lòng khoét đi một miếng thịt,
sau đó huyết nhục mơ hồ. . . . . .
"Loại
độc này khó hiểu, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho các ngươi ở
chung một chỗ . . . . . ."
Lưu
lại một câu, bóng người trong nháy mắt nhẹ nhàng biến mất trong bóng đêm.
Cả
đêm Dạ Nguyệt Sắc ngủ say, tự nhiên không hay biết gì, đêm qua hai đại mỹ nhân
vừa đánh lớn một trận. Nàng trở người choàng tay thấy bên cạnh đã sớm không có
bóng dáng của người nào đó, trong lòng hơi có chút thất vọng, chẳng qua chỉ hơi
mất mác, vừa vô tâm vô phế chạy ra sân.
Còn
chưa tới đình giữa hồ, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Ngày mai ‘hội trăng
rằm’ Dạ tiểu thư muốn mời khách tại sơn trang nghỉ mát, hôm nay phần lớn được
mời đều là các vị thiên kim trong phủ của các vị đại nhân trong triều, mẫu hậu
không thấy Dạ tiểu thư, đặc biệt muốn ta tới xem một chút!”
Tên
nhân yêu này chạy tới làm gi? Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi đi đến, lại nghe thấy cha
nàng nói: “Tiểu nữ thỉnh thoảng nhiễm phong hàn, sợ không thể đi yến hội ‘trăng
rằm’ rồi……..” Nói xong vừa lắc đầu, khẽ thở dài.
Nguyệt
Nguyệt nghe được điều này đột ngột dừng bước, ‘Yến hội trăng rằm’?? Trong mắt
có chút nghi ngờ, ẩn mình ở sau cây cột ở hành lang, tiếp tục quang minh chính
đại nghe lén.
“ Như
vậy, Tiểu Đức Tử vào cung truyền thái y….” Nguyệt Lưu Ảnh quay snag phân phó
thái giám bên cạnh, sau đó vẻ mặt cộng thêm biểu hiện đáng tiếc nói: “Nếu Dạ
tiểu thư nhiễm phong hàn, vậy chỉ có thể trì hoãn yến hội là được….”
Nguyệt
Lưu Ảnh tràn đầy thần sắc ân cần, trong lòng nàng không nhịn khỏi nghi ngờ, hôm
qua thấy Dạ Nguyệt Sắc còn một bộ dáng vui vẻ, hạ thủ nặng như vậy, chỉ thấy
trên cánh tay hắn đều là vết nhéo bầm tím, trong mắt b