
ệt. Hắn dám cười với người khác như vậy.
Trở
tay bắt được cánh tay của Nguyệt Lưu Ảnh, ở nơi đã có hai lần bị thương, lần
nữa dùng sức bấm, bấm chưa hết giận lại nhéo nhéo, kèm theo tiếng đàn phập
phồng, không ngừng tăng thêm khí lực.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, nhìn nữ nhân đột nhiên nổi giận, cất giọng buồn bực:
“Nàng làm gì vậy?”
Dạ
Nguyệt Sắc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiếng đàn nghe hay quá, bản tiểu thư
kích động!” Nói xong giận dữ tăng thêm lực đạo trên tay, Nguyệt Lưu Ảnh không
chú ý, đau kêu thành tiếng. Nữ nhân này, khối thịt kia cũng sắp bị nàng vặn
rớt.
Tiếng
đàn chợt dừng lại, dư âm kích ngang vẫn còn ở trong không khí, bên kia ba người
nhìn sang hướng âm thanh không hay đang xen vào, lại nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh
thống khổ cao mày, Dạ Nguyệt Sắc dù bận vẫn ung dung thu tay lại đứng ở bên
cạnh, ánh mắt như mũi tên liếc nhìn Nguyệt Vô Thương một cái.
Nguyệt
Vô Thương khóe miệng mỉm cười đẹp mắt, từ khi Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Lưu Ảnh
vừa đến hắn đã phát hiện, chẳng qua chỉ là thích nhìn bộ dạng ăn dấm chua của
nàng thật hết sức đáng yêu.
“Ảnh
Nhi!” hoàng hậu Vân Thị cau mày, có chút trách cứ nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái,
sau đó thân thiết kêu Dạ Nguyệt Sắc: “Nguyệt Sắc, tới đây!”
Dạ
Nguyệt Sắc có phần bất đắc dĩ bước tới, ánh mắt cũng không dừng lại trên ngươi
Nguyệt Vô Thương nửa khắc, khéo léo đi tới bên cạnh Vân Hoàng Hậy. Nguyệt Lưu
Ảnh tái mặt đi ở sau lưng Dạ Nguyệt Sắc.
“Hoàng
hậu nương nương!” Dạ Nguyệt Sắc kêu một tiếng, sau đó cười gật đầu với Vân
Thanh Nghê một cái, coi như chào hỏi, Vân Thanh Nghê ánh mắt chỉ nhìn lướt qua
Nguyệt Lưu Ảnh một cái, sau đó lại chuyển mắt đến trước mặt cầm.
Hàn
huyên một phen, Vân Hoàng hậu vuốt vuốt trán, mặt mệt mỏi nói: “Tối nay yến hội
hơi sớm, bổn cung muốn đi nghỉ trước một chút, các ngươi còn trẻ tinh lực còn
tốt, tự mình làm quen đi!”
Tiễn
Vân Hoàng hậu, sau đó trên băng đá còn lại bốn người ngồi nhìn nhau, ở cùng
nhau cái gì chứ, Dạ Nguyệt Sắc trợn mắt, hoàng hậu đáng ghét.
“Bổn
vương cũng rất mệt mỏi, ta đi nghỉ trước!” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói phá
vỡ không khí gượng gạo, biếng nhác ưu nhã đứng dậy, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc
ý nhị sâu xa cười một tiếng, chậm rãi đi khỏi.
Dạ
nguyệt Sắc đảo tròn mắt, quay sang Vân Thanh Nghê nói: “Thanh Nghê mỹ nhân, đây
là lần đầu tiên ta đến Bán Nguyệt Tuyền, ta muốn đi dạo một chút, bây giờ ta đi
đây”
Nói
xong cũng không thèm nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái, chậm rãi đi về phía Nguyệt Vô
Thương vừa mới rời khỏi.
Hoàn
toàn không thấy được gương mặt tuấn tú của Nguyệt Lưu Ảnh xanh mét, quả đấm nắm
chặt nổi gân xanh, nữ nhân đáng chết.
“Biểu
ca!” Vân Thanh nghê nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong mắt tận lực giấu đi tình cảm
yêu thương nhộn nhạo vào sâu trong lòng, nhìn Nguyệt Lưu Ảnh bên cạnh, ánh mắt
hơi hạ xuống, nhẹ nhàng nói: “Nếu không yên tâm Dạ tiểu thư một mình, nên đi
tới xem một chút”
Là
hắn không muốn Dạ Nguyệt Sắc đơn độc ở cùng Nguyệt Vô Thương, nhưng mà chính
hắn cũng nhúng nhường không theo sau. Nguyệt Lưu Ảnh vốn có thể mượn Vân Thanh
Nghê làm cớ đuổi theo, nhưng lại bị nói trúng tim đen nên tức giận quay sang nữ
nhân ôn hòa nói: “Chuyện của ta lúc nào tới phiên ngươi hỏi tới!”
Ngay
sau đó vung ống tay áo lên, đi về hướng ngược lại.
Vân
Thanh Nghê giương mắt nhìn, trong mắt điểm giọt lệ, mê ly nhìn theo hướng
Nguyệt Lưu Ảnh rời đi, tay không tự giác đập vào cây đàn phía dưới, làm phát ra
mấy tiếng kêu chói tai, cho đến khi dây đàn không chịu được mà đứt lìa. Vân
Thanh nghê Cảm nhân được cơn đau ở ngón tay truyền đến, mới phục hồi tinh thần,
lạnh lùng nhìn máu ở ngón tay chảy ra, cái này có đáng gì, có thể nào so ra với
cơn đau trong lòng. (≥o≤)
Nguyệt
Vô Thương biết Dạ Nguyệt Sắc đuổi theo nên cố ý đi chậm lại, Dạ Nguyệt Sắc chạy
đến bên cạnh Nguyệt Vô Thương, lôi lôi kéo kéo vạt áo hắn, yếu ớt hô: “Nguyệt
Nguyệt…..”
“Ừ!”
Giọng điệu miễn cưỡng, câu chữ đơn giản khiến cho Dạ Nguyệt Sắc có chút thấp
thỏm không dám đem những điều muốn nói xuất ra. Nguyệt Vô Thương đảo mắt một vòng
qua vạt áo bị người nào đó vò tới uốn nếp, khóe miệng nụ cười càng sâu.
“Cái
đó, Nguyệt Nguyệt………..” Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên chạy đến trước mặt Nguyêt Vô
Thương, khiến bước chân của hắn phải dừng lại, đôi mắt phong hoa lưu chuyển tự
tại quét qua mặt của Dạ Nguyệt Sắc, trái tim Dạ Nguyệt Sắc đột ngột thình thịch
nhảy lên, có chút rối rắm, cuối cùng nhắm mắt lại hỏi: “Nguyệt Nguyệt, huynh
tới đây là để xem mắt hay sao?”
Nguyệt
Vô Thương có chút buồn cười nhìn cặp mắt nhắm chặt trước mặt, cô gái nhỏ sắc
mặt có phần rối rắm, hắn nhẹ nhàng “Ừ!” một tiếng, sau đó vòng qua Dạ Nguyệt
Sắc tiếp tục đi về phía trước.
Dạ
nguyệt Sắc mở mắt tiếp tục chạy lên, ý tứ của hắn chính là tới coi mắt hay sao?
Dạ Nguyệt Sắc nhất thời không khống chế được, giang hay tay ngăn ở trước mặt
Nguyệt Vô Thương, hỏi: “Ý huynh chính là huynh muốn kết hôn?”
“Ừ!”
Nguyệt Vô Thương cười cười, nhẹ giọng nói: “Người ta hiện giờ tuổi cũng không
nhỏ…….” Lời nói chư