
đằng trước, Nguyệt Lưu Ảnh vui sướng đi theo phía sau nàng, chỉ
có Dạ Thiên hơi lo lắng, ngay sau đó lại cười cười. Có Nguyệt Vô Thương ở đó,
ông cũng không phải lo lắng Sắc Sắc sẽ gả cho Nguyệt Lưu Ảnh.
Gả
cho Nguyệt Lưu Ảnh không phải là không tốt, chẳng qua Thái hậu hiện giờ, hoàng
hậu đều là người của Vân gia, Sắc Sắc gả cho Nguyệt Lưa Ảnh chỉ sợ phải làm đồ
cưới cho người khác!
Dạ
Nguyệt Sắc đi tới xe ngựa trước mắt, thấy bên cạnh xe ngựa là một thái giám
được huấn luyện nghiêm chỉnh đang cung kính ngồi chồm hổm ở bên xe làm bàn đạp,
Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, liếc mắt khinh thường nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, từ bên
kia phóng khoáng lên xe ngựa!
Ánh
mắt Dạ Nguyệt Sắc như vậy khiến Nguyệt Lưu Ảnh hết sức khó chịu, một cước đá
văng thái giám ngồi trên mặt đất, cũng trèo lên xe ngựa!
Xe
ngựa lộc cộc đi về phía trước, Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại không muốn để ý tới
Nguyệt Lưu Ảnh. Điều này làm cho sắc mặt của Nguyệt Lưu Ảnh càng khó coi, một
tay túm lấy Dạ Nguyệt Sắc kéo đến bên cạnh, trong mắt một mảng tức giận, “Dạ
Nguyệt Sắc, biểu hiện của nàng như thế là sao?”
Dạ
Nguyệt Sắc từ trong tay Nguyệt Lưu Ảnh tránh ra, vẻ mặt lạnh nhạt cầm khăn tay
xoa xoa chỗ bị Nguyệt Lưu Ảnh nắm lấy, sau đó vươn tay ném bỏ qua cửa sổ xe
ngựa.
Một loạt
động tác khiến cho sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh càng thêm khó nhìn, vẻ mặt thay đổi
không ngừng, còn chưa kịp nổi giận lại nghe Dạ Nguyệt Sắc khinh thường nói,
“Ngựa tốt còn chưa ăn xong, xem biểu hiện ngươi hôm nay…….”
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên nhẹ nhàng cười nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, trong mắt thoáng qua
một tia đắc ý, chậm rãi từng chữ từng câu nói: “Quả nhiên là súc sinh không
bằng!”
“Ngươi!”
sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh đã cực kỳ khó coi, lúc này lại hơi ngần ngừ, căn bản là
không tìm ra lời ứng đối. Không sai, trước kia hắn chán ghét đến gần Dạ Nguyệt
Sắc, chán ghét bộ dạng theo đuôi của nàng, vô luận là đến bất cứ nơi nào cũng
thấy nàng, chán ghét âm hồn bất tán là nàng, chán ghét nàng lộ vẻ háo sắc hướng
về hắn!
Nhưng
mà, hôm nay nàng dùng ánh mắt chán ghét nhìn, làm cho ngực hắn giống như bị ai
đó siết chặt, đè nén như vậy, làm cho hắn không thở nổi…….
Dạ
nguyệt Sắc thấy nét mặt của Nguyệt Lưu Ảnh thay đổi, tựa hồ lúc này cũng không
tính để ý tới nàng, tự nhiên trở lại ngồi đối diện, quả thật chính là chán ghét
nhìn nhau. Vì vậy nhắm mắt lại mà suy nghĩ, không để ý tới Nguyệt Lưu Ảnh nữa.
Sau
khi đến sơn trang nghỉ mát “Bán Nguyệt Tuyền” (*), Dạ
Nguyệt Sắc không kịp chờ nhảy xuống xe ngựa, hành lý còn ở trong xe ngựa của
Nguyệt Lưu Ảnh, vui sướng đi vào bên trong.
(*)“Bán
Nguyệt Tuyền”: Bán nguyệt: Đêm trăng tròn giữa tháng; Tuyền: dòng sông, dòng
suối..
Vừa
tiến vào bên trong liền có thể cảm giác được không khí mùa hè mát mẻ tràn ngập,
hết sức sảng khoái. Quan sát bố tri bên trong một chút, cầu nhỏ có nước chảy,
ánh nắng trưa xuyên qua lá cây hiện trên dòng thác rất kì diệu, một Sơn Trang
rất khác biệt, rất để lại ấn tượng trong lòng người.
Nguyệt
Lưu Ảnh tự nhiên không có tâm tình thưởng thức cảnh trí trước mắt, mặt xanh mét
nhìn nữ nhân phía trước bỏ hắn lại trong xe, phẫn hận cắn răng.
“Tứ
hoàng tử, hoàng hậu nương nương mời ngày cùng Tướng Dạ tiểu thư đến hoa
viên!”Cung nữ bên cạnh thấy vẻ mặt Nguyệt Lưu Ảnh không tốt, nhẹ nhàng nói.
Nguyệt
Lưu Ảnh gật đầu, đi lên phía trước nắm cánh tay Dạ Nguyệt Sắc, đi tới hướng hoa
viên.
“Này,
tên nhân yêu nhà ngươi đang làm gì đó!” Đột nhiên lại xuất hiện, khiến Dạ
nguyệt Sắc lảo đảo một cái, cho đến khi nắm được y phục Nguyệt Lưu Ảnh mới đứng
vững, bực mình mắng ra cũng đủ làm cho Nguyệt Lưu Ảnh giận đến run người.
“Ta
nói rồi, không được gọi ta như vậy!” Nguyệt Lưu Ảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn
Dạ Nguyệt Sắc, trán nổi lên gân xanh, khiến hắn phải tốn bao nhiêu sức lực mới
có thể khắc chế không đem nữ nhân trước mắt xé nát, ngay sau đó giận quá thành
cười, “Hoặc có một phương pháp tốt giúp cho nàng biết ta đến cùng có phải đúng
như lời nàng nói vậy hay không …..”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh sắc mặt có chút kinh khủng, mắt trợn ngược, yếu
ớt nói: “Bệnh thần kinh!”
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn vẻ mặt Dạ nguyệt Sắc biến đổi liên tục, quả nhiên đối xử với nàng
không thể quá nhẹ nhàng, nếu không nàng liền lên mặt, Nguyệt Lưu Ảnh hừ lạnh
một tiếng, kéo Dạ Nguyệt Sắc đi về phía trước. Hắn nghĩ không bao lâu nữa, nàng
rồi sẽ biết hắn là nam nhân, không phải là yêu nhân!
Vừa
đến nơi, liền nghe được tiếng đàn đinh đông, tựa như nước chảy đánh vào lòng
người, vừa tựa như núi cao quanh quẩn lúc ẩn lúc hiện. Thật dễ nghe, Dạ Nguyệt
Sắc nhìn theo tiếng đàn, chỉ thấy mỹ nhân một thân bạch y, ngón tay thon dài
nhẹ nhàng gảy trên dây đàn, tiếng đàn đổ xuống, động tác tự nhiên, không khỏi
ưu nhã, không khỏi cao quý.
Ánh
mắt giống như lại rơi vào một thân bạch y trên người Nguyệt Vô Thương, yên lặng
ngồi ở một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái gảy đàn, môi khẽ mỉm cười vẫn như
cũ làm cho lòng người thấp thỏm. Dạ Nguyệt Sắc nhất thời không bình tĩnh nổi,
yêu nghi