
ỗng thoáng qua một nét
gian xảo, ánh mắt liếc qua Dạ Thiên, chỉ sợ lão hồ ly này không muốn để cho Dạ
Nguyệt Sắc gả cho hắn.
“Không
nên phiền toái!” Dạ Thiên đưa tay ngăn lại Tiểu Đức Tử muốn đi truyền thái y,
khẽ vuốt râu trên mặt nói với Nguyệt Lưu Ảnh: “Có thể nào chỉ bởi vì tiểu nữ
thân thể trong người khó chịu, hủy bỏ hội yến, đắc tội chúng thiên kim của các
Đại nhân khác, như vậy coi như tội lỗi lớn!”
Dạ
Thiên nói xong trong lòng thầm nghĩ, nếu như Nguyệt Lưu Ảnh cố ý muốn vì Dạ
Nguyệt Sắc trì hoãn lần yến chọn phi này, như vậy chính là muốn các đại nhân
khác sinh ra oán hận đối với tướng phủ!
Sắc
mặt Nguyệt Lưu Ảnh nhất thời có chút khó coi, lão cho là Dạ Nguyệt Sắc không đi
yến chọn phi, hắn sẽ không lấy được nàng?? Nguyệt Lưu Ảnh tức giận bừng bừng
trong người nhưng lại cười nói: “Dạ tướng gia nghiêm trọng rồi, lấy uy danh và
cống hiến của Dạ tướng gia ở trong triều, Dạ tiểu thư chính là hòn ngọc duy
nhất trên tay Dạ Tướng gia, đừng nói là từ chối mấy ngày, ngảy cả để cho các
nàng ấy đợi một chút cũng là hợp tình hợp lý!”
Dạ
Thiên nhíu mi, một lần nữa quan sát kĩ lưỡng Nguyệt Lưu Ảnh, tiếp tục vuốt râu,
thản nhiên nói: “Nếu Tứ hoàng tử cố ý muốn cho tất cả thiên kim của các đại
nhân chờ tiểu nữ lành bệnh, hạ quan cũng không thể nói chữ không nữa!”
Dạ
Thiên râu mép nhếch lên, chính ngươi muốn bọn họ chờ, cùng hắn nữa phần quan hệ
cũng không có. Trong quá khứ bảo bối Sắc Sắc nhà ta có thời gian theo đuổi
ngươi, ngươi còn khinh thường không thèm ngoảnh lại, vậy tại sao, hôm nay muốn
cưới bảo bối của ta, hai chữ……….không có cửa đâu!
Nguyệt
Lưu Ảnh suy cho cùng đâu thể bì kịp lão Dạ Thiên đa mưu túc trí, sắc mặt
nhất thời có chút hổ thẹn, nắm chặt quả đấm nổi gân xanh, đủ để chứng minh hắn
lúc này rất tức giận!
Dạ
Nguyệt Sắc núp ở phía sau cây cột, nghe được cảm thấy hơi khó hiểu, kết luận
chính là, đám người trong cung kia rất muốn để nàng đến yến hội ‘trăng rằm’ cái
gì đó kia, mà cha nàng tựa hồ cực lực không muốn cho nàng đi! Chẳng qua có tên
nhân yêu ở đây, nàng mới không muốn đi đâu!
Dạ
nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh ngồi ở trong đình, mặc dù dáng dấp không tệ, chỉ
là nàng không hề thích hắn! Đại khái nhất thời nàng không có hứng thú nghe lén
nữa, sau đó mệt mỏi xoay người chuẩn bị rời đi………
“Như
vậy, lần này yến chọn phi cũng đồng thời là vì hoàng thúc mà chuẩn bị, để tỏ
lòng tôn kính đối với Dạ tướng gia, Ảnh chỉ có thể đem yến chọn phi trì
hoãn………..”
Tiếng
cười của Nguyệt Lưu Ảnh truyền đến tai của Dạ Nguyệt Sắc có chút chói tai, lần
này yến chọn phi chỉ có thể vì hoàng thúc mà chuẩn bị?? Hoàng thúc hắn không
phải là Nguyệt Nguyệt sao! Dạ Nguyệt Sắc nhất thời kích động, choáng nha bọn nữ
nhân này trong cung ăn no không có việc gì làm, một ngày trôi tựa niên kỷ, mới
lấy hôn sự người khác làm thú vui! Quả thật chỉ có thể nhẫn nại nhưng tuyệt đối
không thể nhẫn nhục!
Còn
có Nguyệt Nguyệt, lại dám trốn nàng đi thân cận, thật là quá đáng.
Nếu
nói xúc động là ma quỷ, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên xoay người chạy đến trong đình,
nói một câu: “Các người, thật là quá đáng!”
Hai
người nhìn Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên xuất hiện, Dạ Thiên bất đắc dĩ ôm trán, thật
không có tiền đồ rồi! Ai!
Nguyệt
Lưu Ảnh trong mắt đột nhiên nổi lên ý cười, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: “Xem ra Dạ
tiểu thư thỉnh thoảng nhiễm phong hàn cũng không nặng lắm! Ngày mai có thể tham
gia yến hội, miễn cho tất cả băn khoăn trong lòng Ảnh!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh cười đến sung sướng, trong lòng càng thêm phẫn
uất, đột nhiên mỉm cười rực rỡ đi đến bên người của Nguyệt Lưu Ảnh, bàn tay nhỏ
bé đưa đến bên phần thịt non trên cánh tay của Nguyệt Lưu Ảnh, ngón tay dùng
sức một chút nhéo một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong thầm nói: “Thật là
không nhớ lâu…..”
Nguyệt
Lưu Ảnh nhướn mày, nữ nhân này đặt biệt chọn nơi hôm qua bị nhéo mà nhéo tiếp,
nhất thời tròng mắt xinh đẹp nhíu lại, bên trong tựa hồ cũng ánh lên một chút
thủy quang, cắn răng chịu đựng. Bất tri bất giác, đối với một người không biết
cầm kỳ thi họa, không có phẩm chất không giỏi nữ công gia chánh lại một tia
dung túng!
Dạ
Thiên khẽ cau mày, nhắc nhở Dạ Nguyệt Sắc: “Sắc Sắc, không được vô lễ!”
Dạ
Nguyệt Sắc mím mím môi, dùng sức bấm Nguyệt Lưu Ảnh một cái, sau đó không cam
lòng buông tay, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhíu mày, cánh tay còn lại vuốt vuốt cánh tay bị nhéo đến mất cảm giác
kia, ôn hòa nói với Dạ Thiên: “Không sao……..”
“Không
biết cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị lúc nào thì có thể lên đường, tới hội
yến, mọi người đang chờ nàng!”Nguyệt Lưu Ảnh nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc hỏi.
Dạ
Thiên nâng trán, quay lại phía quản gia cách đó không xa nói: “Đi chuẩn bị xe
ngựa!”
“Không
cần, hết thảy Ảnh đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi Dạ tiểu thư cùng với ta đến
‘Yến hội trăng rằm’!” Nguyệt Lưu Ảnh ngăn lại Dạ Thiên, sau đó nhíu mày nhìn Dạ
Nguyệt Sắc đang tức giận, trong mắt ánh lên niềm vui chính hắn cũng không phát
hiện ra.
Dạ
Nguyệt Sắc đi ở