
ày, hắn túc trực ở nơi này bảy ngày, cũng không nhìn qua hài một chút tử, làm
sao có thời gian mà đặt tên cho con..
Có lẽ
ngọc hoa đào kia vỡ vụn, mình rất may mắn lần nữa được trở lại chỗ này, Dạ
Nguyệt Sắc kia cùng Nguyệt Lưu Ảnh có lẽ đã đi đến hiện đại, vốn là Dạ Nguyệt
Sắc kia vô cùng thích Nguyệt Lưu Ảnh , mà cảm giác Nguyệt Lưu Ảnh đối với nàng
ấy cũng chỉ là một loại không có được đồ lại quá mức cố chấp mê luyến cùng
chinh phục, nên không thấy được chính là không phải tình yêu.
Đối
với chuyện mình chiếm thân thể Dạ Nguyệt Sắc này, nàng chỉ hi vọng là Dạ Nguyệt
Sắc có thể có được hạnh phúc ở trong một thế giới khác, cũng hi vọng Nguyệt Lưu
Ảnh cũng có thể thấy rõ tim của mình, không cần tổn thương bất kỳ một cô gái
nào yêu hắn nữa.
Dạ
Nguyệt Sắc ôn nhu khẽ vuốt ve tiểu hài tử đang khóc thút thít trong ngực, nụ
cười trên mặt cũng tản ra ánh sáng hạnh phúc.
"Vậy
thì gọi Không Rời cùng Không Xa nhé!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn tiểu hài tử trong
ngực, hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười ôn nhu. Nụ cười của Dạ Nguyệt Sắc rất
không màng danh lợi, trên cái thế giới này đã không thể nào có cái ngọc hoa đào
thứ hai mang nàng trở về chỗ đó rồi, nàng muốn cùng Nguyệt Nguyệt cả đời đều
không hề xa cách, vĩnh viễn không chia cách đến bạc đầu.
Mùa
đông giá rét từ từ tan, ánh sáng mùa xuân chiếu vào ấm áp, chiếu rọi
cả cô gái đang ngồi ôm hài tử mang theo ôn nhu mà hiền lành, Nguyệt Vô
Thương nhìn thấy trong lòng ấm áp, có lẽ là ngày đó Dạ Nguyệt Sắc kia chỉ là
trong thời gian ngắn ngủi hiện ra trong chốc lát, do khó sanh trong lúc đó đã
lặng lẽ chết đi. Nhưng bất kể như thế nào, từ đó về sau, hắn cũng không muốn sẽ
cùng nàng chia lìa, bởi vì cái loại vô cùng thống khổ đó giống như là đang
sống sờ sờ đem trái tim từ thân thể moi ra, hắn không muốn trải qua một
lần nào nữa.
Nguyệt
Vô Thương nhận lấy nữ nhi trong tay Mặc Ly, trong đôi mắt lần nữa nổi lên chua
xót và hạnh phúc ướt át, đem mẹ con ba người ôm trong ngực, cả nhà bọn họ vĩnh
viễn không rời không xa, vĩnh viễn không chia cách!