
g
Hồi Tuyết lui đến trong sân , đứng một mình trong đêm, một thân áo xanh đứng
chắp tay, dưới ánh trăng sinh ra chút cảm giác cô đơn tịch liêu. Các ngón tay
đan nhau từ từ buộc chặt, có lẽ nên tìm thời gian gặp Nguyệt Vô Thương. . . . .
.
Bên
trong gian phòng Dạ Nguyệt Sắc thấy Phong Hồi Tuyết lui ra, nhất
thời thở phào nhẹ nhõm cả người mềm nhũn nằm trên người Nguyệt Vô
Thương. Nguyệt Vô Thương không vui, hắn giữ ở ngoài cửa làm gì chứ!
"Sắc
Sắc, nàng như vây đè ép người ta. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc khó được mới
vừa thanh tĩnh lại, vừa nghe giọng nói này, nhất thời thần kinh căng thẳng ,
vội vàng lật người nằm chết dí bên cạnh Nguyệt Vô Thương, một tay che miệng
Nguyệt Vô Thương, vừa nhẹ giọng nịnh nọt: "Đừng nói nữa!"
"Ưm
~ ưm ~" Dạ Nguyệt Sắc nghe thanh âm càng ngày càng mất hồn, càng ngày càng
làm cho người ta phải suy nghĩ xa xôi của Nguyệt Vô Thương, ý nghĩ muốn đi tìm
chết cũng đều đã có. Nào có thể đoán được lúc này tên yêu nghiệt lè lưỡi liếm
liếm lòng bàn tay Dạ Nguyệt Sắc , Dạ Nguyệt Sắc cảm giác được lòng bàn tay
truyền tới cảm giác tê dại, nhất thời cảm thấy trên tay không có khí lực, tay
che miệng Nguyệt Vô Thương nhất thời buông ra.
"Ừm~"
Tên yêu nghiệt phong tình vạn chủng nỉ non một tiếng, sâu kín nói: "Sắc
Sắc không nên gấp gáp, đừng khẩn trương. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc lật người , ngồi cưỡi ở trên người Nguyệt Vô Thương, cầm đôi tay che
đôi môi không ngừng phun ra mị hoặc kia.
Trong
viện Phong Hồi Tuyết siết chặt nắm tay, thấy trong phòng không có
bất cứ tiếng vang gì, quả đấm nắm chặt của hắn cũng dần buông lỏng. Cả người
cương lên, không nhúc nhích đứng ở trong sân.
Chuyện
đáng thương vô số, hóa thành buồn lo, đêm trăng trong sáng, vì ai đứng giữa
đêm?
Ngoài
phòng bóng người màu xanh nhạt có chút cô tịch sáp nhập vào
trong bóng đêm thê lương.
Bên
trong phòng, Nguyệt Vô thương bị Dạ Nguyệt Sắc che miệng lại, đôi phượng mâu
híp lại, si tình như thế, nhưng chỉ đáng tiếc chẳng phải có câu nói là trước
giờ duyên cạn, sao còn biết tình thâm! Khóe môi bị Dạ Nguyệt Sắc che lại
theo thói quen khẽ nhếch, ánh mắt hoa đào nhìn cô gái ngồi cưỡi ở trên eo,
trong mắt hoa đào biến ảo thành tia nhìn cưng chiều, thật là một ngôi sao tai
họa!
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương tựa hồ không dám mở miệng , thở phào nhẹ
nhõm, lần nữa nằm ở bên người Nguyệt Vô Thương. Cảm nhận hương vị từ trên người
của nam nhân bên cạnh khiến nàng quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen
biết, tựa hồ rất nhiều buổi đêm, chóp mũi luôn sẽ quanh quẩn một cỗ
mùi thơm ngát. Dạ Nguyệt Sắc trong mắt có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn khuôn
mặt Nguyệt Vô Thương, cảm nhận mùi từ trên người hắn truyền tới, nghi ngờ trong
lòng càng sâu hơn.
"Cái
đó, Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thắc mắc hỏi Nguyệt Vô Thương,
chẳng lẽ người ban đêm xuất hiện ở trên giường nàng, vẫn là hắn? Còn hại nàng
bởi vì hàng đêm mơ thấy mỹ nam trong ngực, trong lòng áy náy lâu như vậy! Thật
là đáng ghét!
"Hửm?"
Đáp lại nàng vẫn là giọng điệu không chút để ý như cũ! Chẳng qua chỉ khẽ nhấn
mạnh âm cuối, phát ra từ miệng hắn cũng thật đặc biệt dễ nghe.
"Cái….kia
có phải là huynh hay không, trước kia, buổi tối, chạy qua phòng của ta. . . . .
." Một đôi ánh mắt trong suốt của Dạ Nguyệt Sắc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô
Thương, dáng vẻ muốn hỏi đến cùng .
Nguyệt
Vô Thương khóe miệng giật giật, nàng lúc nào thì trở nên thông minh
như thế rồi hả? Sửa sang lại thần sắc trên mặt , thu lại nụ cười không chút để
ý kia, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nói một câu khiến Dạ Nguyệt Sắc
dở khóc dở cười.
"Nếu
không nàng cho rằng là ai!"
"Huynh
làm sao có thể mỗi tối khuya ẩn vào gia phòng của cô nương
chứ!" Dạ Nguyệt Sắc kích động ngồi dậy, chỉ vào Nguyệt Vô Thương tố cáo.
"Không
phải bị nàng lẻn trở lại sao?" Nguyệt Vô Thương sâu kín nói: "Hôm đó
Hương Sơn. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc lập tức không còn khí thế, ngừng công kích nằm lăn xuống giường,
giằng co hơn nửa đêm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi!
Nguyệt
Vô Thương thấy hơi thở của Dạ Nguyệt Sắc dần dần ổn định, mở đôi mắt thư
thái, nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo xong chăn cho Dạ Nguyệt Sắc, ưu nhã đứng dậy
sửa sang lại y phục, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, đi ra ngoài cửa.
Nguyệt
Vô Thương mới vừa đóng cửa phòng, Phong Hồi Tuyết đứng ở trong sân giống
như hóa thành điêu khắc , trong nháy mắt một cái lắc mình đi tới bên cạnh
Nguyệt Vô Thương . . . . . .
Người
luôn luôn ôn nhuận Phong Hồi Tuyết, lúc này hai mắt gần như đầy sắc đỏ
ngầu, đôi tay nắm chặt hết sức kềm chế mình không tới xé nát khuôn mặt lúc nào
cũng tươi cười kia.
Hai
người hết sức ăn ý phi thân ra bên ngoài tướng phủ, Nam Uyên ẩn trong bóng
tối lo lắng theo đuôi.
Trên
đất trống bên ngoài Kinh thành, sắc mầu tái đi, hai thân ảnh dưới ánh trăng
đồng thời rơi xuống đất, kích khởi phong thanh hạc lệ, tay áo tung bay,
tóc đen như gấm bén nhọn lay động trên không trung.
Hai
người ai cũng không nhúc nhích, đứng lẳng lặng nguyên tại chỗ, thần sắc bình
tĩnh nh