
ệ thế nào? Thái hậu có phải
muốn hắn cưới Thanh Nghê mỹ nhân hay không?
"Muốn
gả cho hắn?" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hỏi, hơi thở theo vành tai một
đường đi xuống, mang theo đôi môi ấm áp thấm ướt dừng tại nơi động mạch trên cổ
Dạ Nguyệt Sắc, khiến Dạ Nguyệt Sắc huyết mạch nhảy lên càng thêm kịch liệt.
Nào
còn có thời gian suy tư, thoại bản có thể từ trong miệng tràn ra, "Gả
cho thái giám cũng không gả cho nhân yêu".
"Ha
ha. . . . . ." Lời Dạ Nguyệt Sắc nói hoàn toàn khiến Nguyệt Vô Thương vui
vẻ , tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp tràn ra, theo cách thật dễ
nghe! Ngay sau đó, hắn cau mày, lời này nghe có cỡ nào không lọt tai!
"Ục
ục. . . . . ." Một thanh âm hết sức không hài hòa vang lên trong không khí
an tĩnh, Dạ Nguyệt Sắc tội nghiệp mà nói một câu, "Nguyệt
Nguyệt, ta đói bụng!"
Nguyệt
Vô Thương thở dài, ôm Dạ Nguyệt Sắc lật người ngồi dậy, việc nàng lỡ lời này về
sau sẽ uốn nắn. Hắn cưng chiều ôm ngang Dạ Nguyệt Sắc, đi tới giữa nhà thả
xuống ghế bên cạnh bàn, dịu dàng nói: "Về sau tức giận cũng không thể
không ăn cơm!"
Nói
xong xoay người mở cửa đi ra bên ngoài, đem thức ăn còn ấm ở trong lò, lấy mấy
thứ cầm vào nhà. Bày biện từng món từng món, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô
Thương trong ánh trăng mờ, đường cong bên sườn mặt thật dịu dàng, lông mi dài
được nhẹ nhàng phác họa trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, thật muốn ngắm
biết bao!
Dạ
Nguyệt Sắc ngơ ngác nhận lấy chiếc đũa Nguyệt Vô Thương đưa tới, đến khi Nguyệt
Vô Thương vươn ngón tay thon dài xoa xoa trên khóe miệng của nàng, Dạ Nguyệt
Sắc mới phục hồi tinh thần lại, mình ngây ngốc đưa tay lau khóe miệng một cái,
động tác này hoàn toàn vui vẻ. Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng bật cười.
Dạ
Nguyệt Sắc biết mình bị chọc ghẹo, tức giận cầm chiếc đũa không ngừng chọc chọc
thức ăn Nguyệt Vô Thương gắp trong chén .
Vốn
là bầu không khí ấm áp hài hòa lại bởi vì động tĩnh khác thường ngoài phòng phá
đi, cửa chính của sân tựa hồ bị người nào nặng nề đá một cước, phát ra tiếng
vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt" . Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày,lại
nghe được giọng nói Phong Hồi Tuyết ở ngoài cửa vang lên: "Là ai?"
Lại
một trận vang động, sau đó thanh âm dần dần đi xa, Nguyệt Vô Thương lão tăng
ngồi thiền ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, dịu dàng hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
"Ăn cơm!"
Dạ
Nguyệt Sắc nghi ngờ bới lấy thức ăn trong chén , Nguyệt Vô Thương
nhíu nhíu mày, Dạ tướng gia lão hồ ly kia tựa hồ rất vừa ý Phong Hồi Tuyết!
Ngoài
phòng đột nhiên thoáng qua một bóng người, người vừa đi mà quay lại, Phong
Hồi Tuyết ở ngoài cửa lo lắng hỏi: "Nguyệt Sắc, có chuyện gì sao?"
Dạ
Nguyệt Sắc trong miệng bao lấy một ngụm lớn thức ăn, nuốt cũng không được mà
nhả ra cũng không xong, đành dùng cả miệng toàn thức ăn hướng về phía Phong Hồi
Tuyết ở bên ngoài phòng nói: "A Tuyết, ta, ta đang dùng cơm!"
Phong
Hồi Tuyết nhìn bên trong nhà ánh đèn chiếu dưới hai bóng người, khẽ nhíu mày!
Nhẹ giọng mà hỏi một câu: "Ta có thể đi vào không?"
Dạ
Nguyệt Sắc nuốt xuống thức ăn trong miệng , kéo Nguyệt Vô Thương ở
bên trong phòng xem đông một chút xem tây một chút, nơi nào có thể giấu người.
Nguyệt Vô Thương như không có chuyện gì xảy ra rót một chén nước cho Dạ Nguyệt
Sắc, trong mắt cùng khóe môi mang theo nụ cười sáng lạng, dùng môi
ngữ nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Uống miếng nước!"
Dạ
Nguyệt Sắc vô cùng lo lắng kéo Nguyệt Vô Thương đi tới trước giường, chỉ
chỉ gầm giường, Nguyệt Vô Thương mắt khẽ nheo lại, để cho hắn trốn ở gầm giường
ư? !
Nguyệt
Vô Thương đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặt khinh
thường, môi mỏng khẽ nhúc nhích: chúng ta cũng không phải là vụng trộm! Vì sao
phải núp đi!
Dạ
Nguyệt Sắc lo lắng trả lời một câu: Huynh trèo tường tới!
Nguyệt
Vô Thương có chút dở khóc dở cười, có điều bắt hắn chui xuống gầm, hai chữ
không có cửa đâu!
Dạ
Nguyệt Sắc quýnh lên, đẩy Nguyệt Vô Thương lên giường, sau đó bò lên giường,
kéo chăn qua cả người nằm ở trên người Nguyệt Vô Thương, động tác làm liền một
mạch, sau đó quay ra nói với Phong Hồi Tuyết phía ngoài phòng :
"A Tuyết, ta muốn ngủ!"
Nguyệt
Vô Thương hơi cong môi, lấy tu vi Phong Hồi Tuyết không vào cũng biết
trong nhà có thêm một người, hơn nữa bọn họ ở trong phòng nhất cử
nhất động há có thể tránh được ánh mắt của hắn!
Nhưng
mà, hắn chính là muốn cho hắn ta biết mình đang nơi này mà thôi! Hơn nữa mấu
chốt nhất là, Dạ Nguyệt Sắc còn che chở hắn! Nguyệt Vô Thương cả người buông
lỏng nằm ở trên giường, hưởng thụ người khác ôm ấp yêu thương, hương
thơm thanh u từ trên người Dạ Nguyệt Sắc như có như không truyền tới chóp
mũi hắn, rất dễ chịu!
"Vậy
ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi ta!" Phong Hồi Tuyết ôn hòa
nói, chẳng qua hắn vẫn như cũ không yên lòng cái người cùng nàng đơn độc chung
đụng bên trong phòng kia, "Ta ở bên ngoài này, có chuyện nhất định phải
kêu ta!"
Phon