
Nguyệt Sắc sửng sốt quên khóc thút thít, đôi môi khẽ nhếch,
dán môi mình lên trên môi Dạ Nguyệt Sắc , dịu dàng công thành đoạt đất.
Hai
người sau khi tách ra, Nguyệt Vô Thương hơi thở thở nhẹ nằm ngang bên
người Dạ Nguyệt Sắc, đem người lúc này đã mềm nhũn ôm vào lòng!
Sau
khi ổn định hơi thở Dạ Nguyệt Sắc nhất thời áo não vạn phần, lại bị sắc đẹp mê
hoặc, tên yêu nghiệt này! Nàng tức giận quay đầu, cách một lớp y phục cắn lấy
lồng ngực của Nguyệt Vô Thương.
"Ừ
~" một giọng điệu yêu nghiệt cướp hồn mềm mại đến tận xương từ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc truyền đến, thế nào nghe cảm thấy quái dị như vậy,
giống như. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc hôm nay xấu hổ vạn phần, lần nữa tiến tới
cắn một cái.
"Ừm~
Sắc Sắc tối nay thật là nhiệt tình. . . . . ." Nguyệt Vô Thương khóe miệng
cười giống như mật tan không được, Sắc Sắc của hắn dáng vẻ
ghen tuông thật là đáng yêu.
Dạ
Nguyệt Sắc hít mũi một cái, giọng buồn buồn từ ngực Nguyệt Vô Thương truyền
tới, "Huynh hôm nay cùng Thanh Nghê mỹ nhân cười đùa thật vui vẻ!"
Trần
trụi lên án, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, dở khóc dở cười,
hắn nào có cười đùa vui vẻ? Nhưng mà ngoài miệng lại là giọng nói mềm nhũn,
"Ta không cười đùa vui vẻ!"
"Rõ
ràng là có!" Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên mặt khẳng định nhìn Nguyệt Vô
Thương, "Ta nhìn thấy!"
"Được
rồi, ta không đúng, không nên vừa nhìn về Sắc Sắc mà còn cùng cô gái khác
cười đùa vui vẻ!" Nguyệt Vô Thương nhìn dáng vẻ đáng yêu của Dạ Nguyệt
Sắc, bắt đầu miễn cưỡng nhận sai.
"Huynh
còn làm bộ không nhìn thấy ta!" Dạ Nguyệt Sắc dùng ngón tay chọc chọc
lồng ngực Nguyệt Vô Thương, cảm giác cũng không tệ. Nhân cơ hội đâm nhiều
thêm mấy cái để báo thù!
"Ừ,
là ta không đúng!" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng để ngón tay Dạ Nguyệt Sắc
trả thù giày xéo lồng ngực hắn.
"Huynh
còn thích Thanh Nghê mỹ nhân ôn uyển giai nhân như vậy có phải
không!" Dạ Nguyệt Sắc trong tay vừa dùng lực, Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu
nhíu mày, đâm chọt chỗ nào vậy!
Đưa
tay bắt được ở bàn tay quấy rối trước ngực, Nguyệt Vô Thương khẽ dùng sức
kéo Dạ Nguyệt Sắc nhìn thẳng vào mắt mình , trong mắt ánh sáng lung linh,
quang ảnh di động dịu dàng thâm tình hóa thành nước đủ để nhấn người chết
đuối, trang bị một giọng nói nghe thật cảm động , vẻ mặt vô cùng dịu
dàng lại nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt nói: "Ngay cả thế gian ngàn vạn
nữ tử, hoặc ôn uyển động lòng người, hoặc Hoàn phì Yến gầy (*), hoặc
quyến rũ đẹp đẽ, hoặc thanh thuần động lòng người, ta độc yêu thế gian duy nhất
Nguyệt Sắc!"
[(*)
Chắc nhiều bạn biết ^^ Hoàn : Dương Ngọc Hoàn (Dương quý phi) ; Yến: Hoàng hậu
Triệu Phi Yến'>
Dạ
Nguyệt Sắc có chút ngơ ngẩn, Nguyệt Nguyệt đây là đang cùng nàng tỏ tình sao,
nàng nên cố tình làm ra vẻ thẹn thùng mà nói một tiếng "Ghét" , hay
là thâm tình liếc mắt đưa tình mà nói một tiếng"Ta cũng vậy" ! Dạ
Nguyệt Sắc rối rắm nhíu mày, rụt xuống dưới một cái, quyết định giả bộ đà điểu!
(^o^)/
Nguyệt
Vô Thương mắt híp một cái, sau đó cười. Hôm nay cũng ăn nhiều dấm như vậy rồi,
chút ít tâm tư của cô ấy tự nhiên không gạt được hắn, nhưng mà hắn có đủ thời
gian cũng có đủ tự tin đợi nàng nói ra câu nói kia!
Có
điều, Nguyệt Vô Thương phượng mâu híp lại, giật giật cầm lấy cánh tay kia của
Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc liền ổn ổn đương đương úp sấp trên
người của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên có chút khó hiểu nhìn người
phía dưới âm tình bất định, mới vừa không phải vẫn là khí trời trong xanh sao,
lúc này thế nào lại là bộ dạng muốn mưa xuống?
Trong
bụng đột nhiên hiểu ý tứ của người nào đó tiên lễ hậu binh (*), rất
không có cốt khí hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười cười nịnh hót , vốn
nên chiếm thế thượng phong khởi binh vấn tội người nào đó, lúc này một chút khí
thế cũng không còn mà giơ cờ hàng đầu hàng!
(*)
Tiên lễ hậu binh: lễ trước binh sau, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó
mới dùng đến áp lực.
"Sắc
Sắc hôm nay rất không ngoan!" Hơi thở Nguyệt Vô Thương như có như không
phun nhẹ lên mặt Dạ Nguyệt Sắc , Dạ Nguyệt Sắc nhìn người kia khóe miệng tươi
cười, có loại xúc động muốn chạy trốn .
"A
Ảnh, gọi rất thân thiết!" Nguyệt Vô Thương híp lại hai tròng mắt, cúi đầu
che ở cổ Dạ Nguyệt Sắc, môi như có như không lướt qua vành tai Dạ Nguyệt
Sắc, sau đó không nặng không nhẹ cắn lên.
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giọng nói có phần run rẩy, rõ ràng
lượng không khí thở chưa đủ, "Cái đó, còn không phải là huynh chọc giận ta
đấy!"
"Tức
giận mà có thể thân mật kéo tay của hắn, gọi thân thiết như
vậy?" Nguyệt Vô Thương cố ý hành hạ vươn đầu lưỡi đang khi nói chuyện lướt
qua vành tai Dạ Nguyệt Sắc , khiến cơ thể nàng rõ ràng run lên.
"Ta
thật ra lúc đó đang bấm hắn!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, trời mới biết
nàng vô tội cỡ nào, rõ ràng là hắn không đúng, tại sao cuối cùng thỏa hiệp nhận
lầm chính là nàng, ô ô. Vốn là muốn hỏi vấn đề, rốt cuộc một cũng không
hỏi được! Tỷ như hắn và Thanh Nghê mỹ nhân quan h