
g bết bát đến vậy.
“Ngươi
chỉ có chút bản lãnh này?” Phục hồi tinh thần lại, Dạ Nguyệt Sắc ánh mắt khinh
thường nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, “Ngoại trừ cha mẹ cho ngươi thân phận địa vị, ngươi
cho rằng chính ngươi là ai?”
Dạ
Nguyệt Sắc hết sức thông cảm nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, môi hơi cong một chút, lưu
lại người đang kinh ngạc, đi về phía trước
Dọc
theo đường đi, nàng tàn phá không ít hoa, chỉ vì giờ phút này tâm tình của nàng
cực kỳ khó chịu, hết sức khó chịu! Cho đến khi văng lên giọng nói miễn cưỡng
của một người, khiến Dạ Nguyệt Sắc tức giận tới điểm cao nhất.
“Những
thứ hoa này đều là ngàn vàng khó có được đấy!” Nguyệt Vô Thương chẳng biết lúc
nào xuất hiện ở trước mặt của Dạ Nguyệt Sắc, ngón tay trắng nõn thon dài lướt
qua đóa hoa mềm mại bên cạnh, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, nụ cười nơi khóe miệng
lọt trong mắt đẹp tới lóa mắt như vậy, có thể thấy được người nào đó tâm tình
rất tốt.
Nhưng
khi nhìn ở trong mắt Dạ Nguyệt Sắc lại thay đổi, mới vừa hắn liền đối với Thanh
Nghê mỹ nhân cười như vậy, hiện tại nàng cảm thấy thoạt nhìn rất ghét, cực kỳ
khó chịu!
“Hừ!”
Dạ Nguyệt Sắc hừ lạnh một tiếng, lướt qua Nguyệt Vô Thương đi về phía trước,
tay lại bị người khác bắt được!
“Tức
giận à!” Giọng nói dễ nghe từ phía sau truyền đến, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm
thấy tủi thân, mới vừa rồi liếc cũng không thèm liếc nàng một cái, lại nhìn
sang Thanh Nghê mỹ nhân tươi cười đẹp đến như thế! Bây giờ nhìn xong mỹ nhân
mới nhớ tới nàng, tại sao bình tĩnh như vậy mà tới hỏi nàng “Tức giận sao?”
Nàng
dĩ nhiên rất tức giận!
“Buông
ra!” Trong lòng cảm thấy tủi thân, trong giọng nói không tự chủ mang theo phần
nức nở, Dạ Nguyệt Sắc dùng sức thoát khỏi tay của Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc dùng sức, sợ đả thương nàng, thở dài buông
tay ra.
“Đừng
nóng giận!” Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng nói, mặc dù bộ dạng ghen tuông của nàng
ngược lại đáng yêu quá xá! Nhưng mà bình dấm chua một lát lại trở mình, dáng
điệu lê hoa đái vũ rất đẹp, thế nhưng hắn lại luyến tiếc để cho nàng như vậy.
“Tự
mình tìm mỹ nhân ôn uyển đi, hừ!” Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương
quát, “Muốn vóc người có vóc người, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, sau đó Cầm Kỳ
Thư Họa mọi thứ tinh thông, nhìn người hiểu ý, hiền lương thục đức, ôn uyển
động lòng người, mỹ nhân bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh là tay gấu,
đột nhiên chán ăn tay gấu, thay đổi khẩu vị muốn ăn con cá nhỏ là ta đây có
phải hay không. . . . . .”
Nguyệt
Vô Thương nụ cười vẫn như cũ nhìn Dạ Nguyệt Sắc la lối om sòm, dáng điệu ghen
tuông thật rất đẹp mắt. Nhưng mà, cuối cùng vẫn thở dài, dịu dàng nói: “Nào
có.”
“Có
là có!” Dạ Nguyệt Sắc càng quát to với Nguyệt Vô Thương: “Ngay cả cái tên nhân
yêu Nguyệt Lưu Ảnh cũng nhìn ra, ta so với hắn thông minh hơn, làm sao không
biết! Còn huynh nữa, mới vừa rồi cũng không thèm liếc ta lấy một cái!”
Nguyệt
Vô Thương có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, đây là Logic gì? Hắn cũng không
tức giận, nàng mới vừa thân mật lôi kéo A Ảnh, vậy mà nàng ngược lại còn tức
giận. Hơn nữa trời đất làm chứng, mới vừa rồi tâm tư của hắn tất cả đều ở trên
người nàng.
“Không
có!” Nguyệt Vô Thương vẫn ôn hòa như cũ, đưa tay chuẩn bị kéo tay Dạ Nguyệt Sắc
qua, lại bị nàng nhanh chóng tránh ra, khuôn mặt nước mắt ròng ròng, khiến
Nguyệt Vô Thương càng không có lực chống đỡ, sau đó hướng về phía hắn nói,
“Thái
hậu muốn huynh cưới nàng ta đúng không ?” Dạ Nguyệt Sắc nghĩ tới hôm nay cùng
gọi Nguyệt Vô Thương, Vân Thanh Nghê, Nguyệt Lưu Ảnh, cùng nàng đến, cuối cùng
hai bên chạm mặt ở Ngự Hoa Viên, chính là ý tứ này!
Sau
đó nghĩ đến Nguyệt Vô Thương cùng Vân Thanh Nghê bộ dạng tiếp xúc hài hòa, cố ý
bỏ qua cơn tức giận của nàng, ủy khuất nói: “Huynh cưới nàng ta, ta liền gả cho
Nguyệt Lưu Ảnh! Hừ!”
Sau
đó một cước dẫm lên trên mu bàn chân của Nguyệt Vô Thương, khiến tấm dung nhan
yêu nghiệt chốc lát vặn vẹo. Nói xong liền chạy về phía trước ! Nguyệt Vô
Thương sững sờ ở tại chỗ, hắn lúc nào thì nói muốn cưới Vân Thanh Nghê hả ?
Nàng gả cho Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương đôi mắt nguy hiểm híp lại, chớ
hòng mơ tưởng!
Nhìn
thân ảnh Dạ Nguyệt Sắc chạy rời đi, mới vừa rồi nức nở, trong lòng lại có chút
đau lòng, nhưng mà trong cung thật không phải là nơi có thể nối liền tình cảm,
xem ra tối nay hắn lại phải đi trèo tường rồi. . . . .(^o^)
"Sắc
Sắc, thái hậu nương nương bảo con vào cung nói chuyện gì à?" Dạ Nguyệt
Sắc ở trong cung, gặp được Dạ Thiên tới đón mình, từ lúc lên xe ngựa liền
bắt đầu hỏi câu này, dọc đường đi về đến tận nhà này vẫn còn hỏi câu
này.
Dạ
Nguyệt Sắc mới vừa vào phòng, trở tay đóng cửa lại, Dạ Thiên bị cản ở ngoài
cửa, mặt lo lắng hỏi: "Sắc Sắc, bảo bối , đừng nóng giận mà! Mở cửa
nhanh cùng cha nói một chút chuyện gì xảy ra đi!"
"Con
muốn gả cho Nguyệt Lưu Ảnh, gả cho Nguyệt Lưu Ảnh!" Dạ Nguyệt Sắc thở ph