
Sắc nhìn sang, phát hiện Vân Thanh Nghê cùng
Nguyệt Vô Thương vừa nói vừa cười đi tới đây, nhất thời trên mặt tức giận từ từ
tiêu tán, phượng mâu nảy lên hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc lành lạnh nói: “Hoàng
thúc quả nhiên thích giai nhân ôn uyển như Thanh Nghê đây! Há có thể bị vỏ
ngoài che mắt!”
“Câm
miệng!” Dạ Nguyệt Sắc hét lớn một tiếng, theo bản năng uốn gối hướng hạ thân
Nguyệt Lưu Ảnh tấn công tới, Nguyệt Lưu Ảnh không kịp tránh ra, bị Dạ Nguyệt
Sắc đụng phải bụng, bụng truyền tới đau đớn, giống như đao cắt! Nữ nhân này quá
độc ác, nếu là đánh ngã một chỗ nào đó, đoán chừng còn có thể bị phế luôn!
Nguyệt
Lưu Ảnh thu lại vẻ thống khổ trên mặt, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương hô to:
“Hoàng thúc có vẻ hứng thú cực tốt, mang mỹ nhân dạo chơi hoa viên!”
“A
Ảnh hứng thú không tồi!” Nguyệt Vô Thương mỉm cười đôi mắt như có như
không quét một vòng nửa người dưới Nguyệt Lưu Ảnh, trên mặt nụ cười hoà thuận
vui vẻ, không nhìn ra ý nghĩ của hắn.
Vân
Thanh Nghê ánh mắt giằng co dừng trên người của Nguyệt Lưu Ảnh, rất nhanh liền
dời đi, cười cười với Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc ánh mắt không nhúc nhích
nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy Nguyệt Vô Thương cười như không cười, tầm mắt một
giây cũng không dừng ở trên người của nàng, nhất thời kích động lần nữa! Thật
là quá đáng, thật là quá đáng! Xú nam nhân chính là không nhờ vả được!
Dạ
Nguyệt Sắc khẽ mỉm cười, khiêu khích nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, đi tới bên
cạnh Nguyệt Lưu Ảnh, bắt lấy cánh tay Nguyệt Lưu Ảnh, “A Ảnh, bên kia còn chưa
có đi qua? Đến bên kia đi dạo đi!”
Nguyệt
Lưu Ảnh thụ sủng nhược kinh(được sủng ái mà lo sợ) nhìn
Dạ Nguyệt Sắc, đây biến chuyển cũng quá nhanh rồi! Ngay sau đó tỏ ra thấu hiểu
cười cười, hết sức phối hợp đi theo Dạ Nguyệt Sắc, vẫn không quên nói lời từ
biệt với Nguyệt Vô Thương.
Dạ
Nguyệt Sắc bắt lấy cánh tay Nguyệt Lưu Ảnh tay dùng sức bấu vào thịt non mềm
trên cánh tay Nguyệt Lưu Ảnh, nói ngươi nghe nha tên đáng ghét! Nói ngươi nghe
nha xú nam nhân đáng ghét! Cho ngươi cười đến vui vẻ như vậy! Cho ngươi nhìn
cũng không nhìn nàng một cái.
Nguyệt
Lưu Ảnh vẻ mặt co quắp, cho đến khi hai người rời khỏi phạm vi tầm mắt Nguyệt
Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc giống như ném đi rác rưởi hất cánh tay Nguyệt Lưu Ảnh
ra, trên mặt đều là dáng vẻ tức giận.
Nguyệt
Lưu Ảnh ủy khuất nhìn cánh tay mình bị bấm cục xanh cục tím, nữ nhân này thật
ác độc, trong nháy mắt nghĩ đến vì sao Dạ Nguyệt Sắc lại có biểu hiện này,
trong lòng tức giận dâng lên, nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, “Tại sao tức giận? Ta
nói Hoàng thúc làm sao lại thích loại nữ nhân ngươi chứ, chẳng qua là nhất thời
hứng thú, hôm nay nhìn thấy Thanh Nghê mỹ nhân như vậy, tự nhiên sẽ bỏ cá lấy
tay gấu!”
“A!”
Dạ Nguyệt Sắc nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt phóng ra khoảng không, trong đầu
tất cả đều là cảnh tượng mới vừa thấy, rối rắm nhíu mày.
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt lãnh đạm, giống như một quyền giáng mạnh vào
bông, không hề hiệu quả, hơn nữa trong bông có kim, cuối cùng đau tức giận đều
là chính hắn. Vì vậy không lựa lời nói:
“Trước
kia luôn miệng nói rất yêu thích ta, hôm nay lại mơ ước tới hoàng thúc! Quả
nhiên là nữ nhân thay đổi thất thường, ngươi không phải đã từng muốn gả cho ta
sao, ta đây thỏa mãn ý nguyện của ngươi!”
Dạ
Nguyệt Sắc trong đầu vẫn còn bóng dáng của Nguyệt Vô Thương cùng Vân Thanh
Nghê, đâu để ý Nguyệt Lưu Ảnh đang nói cái gì! Giống như phất tay đuổi ruồi
phẩy phẩy qua mặt Nguyệt Lưu Ảnh, nhất thời chọc giận Nguyệt Lưu Ảnh, bắt được
tay của Dạ Nguyệt Sắc. Rống to: “Ta nói ta muốn cưới ngươi!”
“Chuyện
liên quan gì tới ta!” Dạ Nguyệt Sắc liếc Nguyệt Lưu Ảnh một cái, dáng vẻ hoàn
toàn không để ý khiến Nguyệt Lưu Ảnh cảm thấy thật thất bại, thái độ của Dạ
Nguyệt Sắc kể từ sau khi gặp ở Hoa Đào Tự đối với hắn không phải là không
nhận thấy được, mới đầu cho là nàng lạt mềm buộc chặt muốn đùa giỡn, nhưng mà
Dạ Nguyệt Sắc đối với hắn căn bản không hề coi trọng, khiến cho hắn không thể
không hoài nghi suy đoán của mình. Vậy mà hôm nay phát hiện, thì ra nàng thật
sự đối với hắn vốn không có một chút tình cảm, ngay cả khi lần này tìm tòi
nghiên cứu ở bên trong, Nguyệt Lưu Ảnh phát hiện trong lòng ngày càng không còn
là của mình. Đợi đến hắn ý thức được điểm này, trái tim đã không giống như lúc
ban đầu.
Trái
tim tựa như có hai tia lưới, trong có hàng nghìn nút thắt. Trong tim của hắn đã
bị một nữ nhân nào đó nắm sợi ở bên trong chạy loạn, đến bây giờ đã trở thành
hỗn loạn.
Không
bỏ được thể diện của mình, luôn nghĩ trước kia nàng thích hắn, như vậy hôm nay
nhất định cũng thích hắn.
“Chỉ
cần phụ hoàng hạ chỉ, chúng ta phải thành thân, cho dù sét đánh xuống cũng
không thể thay đổi!” Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên bình tĩnh, nói với Dạ Nguyệt Sắc,
vừa nghĩ đến đây tâm tình đột nhiên không khỏi sáng sủa lên, thì ra là biết
được muốn cùng kết hôn với nàng, tựa hồ cũng khôn