
Chưởng Nan Minh (một cây làm chẳng nên non)!
Đến lúc đó Ảnh Nhi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. . . . . .”
Hoàng
hậu thấy sắc mặt của Vân Thanh Nghê đã hơi dãn ra, tiếp tục nói: “Nếu ngày sau
có cơ hội, bác cam đoan với con, vị trí đầu cung nhất định là của con!”
Vân
Thanh Nghê có chút thất vọng nhìn nữ nhân trước mắt được nàng gọi là bác, nàng
không phải chỉ đơn thuần chỉ yêu hắn, rất sớm trước kia đã yêu hắn! Không liên
quan đến địa vị, không liên quan đến thân phận mà thương hắn!
“Thái
hậu nương nương, Vương gia đến!” Giọng nói đặc biệt lanh lảnh của công công đem
nữ tữ trong đình kéo về thực tại, ba người rối rít sửa lại thần sắc trên mặt,
không nhìn ra một chút dấu hiệu lúc vừa rồi.
“Vô
Thương đến rồi!” Thái hậu hòa ái hiền lành nhìn Nguyệt Vô Thương vừa bước vào
trong đình nói.
“Thái
hậu nương nương, hoàng tẩu!” Nguyệt Vô Thương khẽ chắp tay thi lễ, Thái hậu
đứng dậy đi tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, dáng vẻ đau lòng lau mặt của Nguyệt
Vô Thương, thương tiếc nói: “Vô Thương, tới ai gia nhìn một chút, tại sao lại
gầy như vậy! Sắc mặt cũng khó coi, gần đây thân thể như thế nào? Bọn hạ nhân
hầu hạ thế nào, một chút cũng không để cho ai gia đỡ lo!”
“Bệnh
cũ. . . . . .” Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, trên mặt yêu nghiệt
vẫn là bộ dạng không chút để ý như cũ, giống như vừa nói tới không phải
là thân thể của mình!
“Vô
Thương à!” Thái hậu nói xong, liền kéo Nguyệt Vô Thương đến băng ghế trong đình
ngồi xuống, một bộ dáng Từ mẫu nói: “Vô Thương, năm nay đã hai mươi sáu cũng
không lấy vợ, ai gia biết làm sao ăn nói với sự giao phó của mẫu phi con.
Thái
hậu cầm khăn lau lau nước mắt, nhìn Nguyệt Vô Thương, giọng nói kiên quyết nói:
“Lần này con đừng vội lấy cớ thân thể khó chịu, lấy lý do từ chối chuyện này
làm trễ nải thanh xuân nữ tữ người ta, nếu không con khiến ai gia yên tâm thế
nào đây! Hơn nữa, Thanh Nghê ái mộ Vô Thương đã lâu, đừng để làm cho cô nương
người ta thương tâm!”
Thái
hậu nói xong, vỗ vỗ bả vai của Nguyệt Vô Thương, hướng về phía Vân Thanh Nghê
liếc vẻ mặt nàng một cái, sau đó từ trên ghế đứng lên.
“Ai,
ai gia mệt mỏi, hoàng hậu theo ta hồi cung đi, Thanh Nghê hãy chăm soc cho
Vương gia thật tốt!” Thái hậu ra hiệu cho hoàng hậu bằng mắt, hai người cùng
nhau đi, Nguyệt Vô Thương nhếch nhếch khóe môi, miễn cưỡng tựa vào trên cột
đình, nhìn lên Vân Thanh Nghê trước mặt . Xinh đẹp có thừa, ý vị chưa đủ,
ưu nhã có thừa, linh tính chưa đủ. Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái, trong đầu
hiện ra vẻ mặt một người nào đó cười một cách tự nhiên, khóe miệng cong lên lộ
vẻ dịu dàng hiếm có.
“Vân
tiểu thư, có muốn ra ngoài dạo chơi hay không?” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng
nhìn sang phía Vân Thanh Nghê nói, trên mặt một bộ dáng không nhiều hứng thú
lắm .
Vân
Thanh Nghê cắn răng, cuối cùng gật đầu một cái. . . . . .
Hoàng
cung, trong ngự hoa viên, quả thật là không thiếu thứ lạ, Dạ Nguyệt Sắc nhìn
loại hoa bốn mùa duyên dáng sang trọng đều tập trung ở Ngự Hoa Viên, cảm thấy
hoàng cung xa xỉ hủ bại! Tu sửa một khu vườn nát như vậy tốn bao nhiêu tiền!
“Khụ
khụ!” Nguyệt Lưu Ảnh ho nhẹ hai tiếng, khiến cho Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên
nhìn hắn, Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt xem thường, thật là không hiểu được!
“Cái
đó, ý tứ của hoàng tổ mẫu muốn để cho ta cưới ngươi!” Nguyệt Lưu Ảnh có chút
không tự nhiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc, phát hiện người phía sau tỏ ra như không
hiểu cộng thêm ánh mắt khinh thường, hết sức ão não, vì che giấu hốt hoảng cùng
không được tự nhiên của mình, một câu nói không kịp suy nghĩ liền thốt lên:
“Loại nữ tử vô học như ngươi, không cầu tiến, Cầm Kỳ Thư Họa mọi thứ không
thông, trước đây đối với ngươi như vậy, hại ngươi không ai thèm lấy, Bản hoàng
tử trong lòng áy náy, cho nên hôm nay Bản hoàng tử sẽ gắng gượng cưới ngươi là
được!”
Dạ
Nguyệt Sắc thật muốn cảm thán: đêm tối đã cho ta một đôi mắt màu đen, ta lại
chỉ muốn dùng nó tới mắt trợn trắng.
Nam
nhân tự cho là đúng, Dạ Nguyệt Sắc mặc kệ hắn, chuẩn bị lướt qua Nguyệt Lưu
Ảnh, đi về phía trước. Thân ảnh màu trắng phía trước nhất thời chiếm lấy tầm
mắt của Dạ Nguyệt Sắc. Nguyệt Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt Sắc không nhìn hắn như
thế, dời thân chắn trước mặt Dạ Nguyệt Sắc .
Nào
ngờ đôi tay Dạ Nguyệt Sắc đẩy ra, nói một câu: “Tránh ra!” Nguyệt Lưu Ảnh không
đề phòng dĩ nhiên bị Dạ Nguyệt Sắc cứng rắn đẩy lảo đảo mấy bước mới đứng vững
thân mình. Nhất thời tức giận tràn đầy, chuyển qua trước mặt Dạ Nguyệt Sắc,
rống to: “Dạ Nguyệt Sắc, ngươi làm gì thế!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn người mặc y phục màu trắng phía trước, trên mặt mang nụ cười
biếng nhác mê người, khóe miệng treo lên đường cong quen thuộc, cùng mỹ nhân
Thanh Nghê bên cạnh vừa nói vừa cười! Dạ Nguyệt Sắc kích động, hôm qua còn một
bộ dáng muốn cầu hôn với nàng, không nghĩ tới hôm nay lại ba câu đáp bốn, thật
là quá đáng!
Nguyệt
Lưu Ảnh theo tầm mắt của Dạ Nguyệt