
a Thái hậu đột nhiên tăng thêm, “Lập gia đình trước sau chỉnh đốn những
thứ không đứng đắn của ngươi đi!”
Mọi
người dĩ nhiên biết nếu nói người không đứng đắn chỉ là ai, Dạ Nguyệt Sắc khẽ
cúi đầu. Vân Thanh Nghê nâng lên mắt đẹp có chút lo âu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một
cái.
“Hoàng
tổ mẫu, Khuynh Nhi nàng không phải là không đứng đắn. . . . . .” Nguyệt Lưu Ảnh
biện bạch còn chưa nói hết, liền bị Thái hậu cắt đứt.
“Đừng
vội cãi lại!” Thái hậu có phần tức giận cao giọng, quay đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc,
“Dạ nha đầu tới đây”
Dạ
Nguyệt Sắc đi tới bên cạnh Thái hậu, lấy tay xoa xoa lưng Thái hậu, nhẹ nói:
“Thái hậu ngài đừng nóng giận, cười một cái, như vậy mới xinh đẹp hơn!”
“Ha
ha, thật là hài tử vừa ý!” Thái hậu nhẹ nhàng cười nói: “Vẫn là Dạ nha đầu hiểu
chuyện, khiến ai gia thích! Không hổ là nha đầu Dạ tướng gia dạy dỗ!”
Dạ
Nguyệt Sắc chẳng qua là cười cười, nàng không biết Thái hậu muốn làm gì, chẳng
thể làm gì khác hơn là cười làm lành, Thái hậu quay đầu lại nói với Nguyệt Lưu
Ảnh: “Nếu như con ái mộ một cô nương như Dạ nha đầu, ai gia cùng mẫu hậu ngươi
cũng đỡ lo.
Lời
này vừa nói ra, ba người tại chỗ, hai người nhíu nhíu mày, một người mặt trắng
bệch không còn chút máu!
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc cúi thấp đầu, hoàng tổ mẫu có ý để cho hắn cưới Dạ
Nguyệt Sắc, hắn không phải là nên ghét nàng sao, vì sao trong lòng một chút
cũng không cảm thấy ghét bỏ.
Vân
Thanh Nghê khẽ ngước mắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một
tầng ưu thương (đau thương) tan
không được .
Dạ
Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, tình cảm lão thái bà này rõ ràng muốn đánh chú ý lên
nàng, ở trước mặt nàng nói rõ lập trường chê bai Tần Khuynh, nhưng mà nàng đã
từng nói gả cho thái giám cũng không lập gia đình với tên gay này!
“Thái
hậu cứ nói đùa, mọi người trong kinh thành đều biết rõ Nguyệt Sắc vô học, điêu
ngoa tùy hứng, không cầu tiến, Cầm Kỳ Thư Họa mọi thứ không thông, sao có thể
lọt vào mắt Tứ hoàng tử !” Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu nói.
“Dạ
nha đầu chớ có khó chịu, ai gia biết, Ảnh Nhi đã từng vì những người khác nhiều
lần vô lễ đối với Dạ nha đầu con, nhưng mà Dạ nha đầu yên tâm, về sau ai gia
cùng hoàng hậu sẽ làm chủ cho con, nhất định sẽ không để con bị nó bắt nạt!”
Thái hậu thân mật kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt từ ái nói.
Hoàng
hậu ở một bên phụ họa nói: “Tất nhiên, Bổn cung tất nhiên làm chủ cho Nguyệt
Sắc!”
Dạ
Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, nàng đều hy sinh tự hạ mình như thế rồi, mấy người
này còn có thể giả ngây giả dại tự biên tự diễn!
”
Tình nghĩa của Dạ nha đầu đối với Ảnh Nhi, ai gia cũng đã nghe nói qua! Quả
nhiên là khiến ai gia cảm động!” Thái hậu cầm tay Dạ Nguyệt Sắc cười đến hiền
lành, hoàng hậu cũng đi tới, kéo một tay khác của Dạ Nguyệt Sắc, cười đến hào
phóng khéo léo, “Bổn cung cũng cảm động thật lâu!”
“Ảnh
Nhi, đưa Nguyệt Sắc đi trong hoàng cung đi dạo một chút!” Hoàng hậu cầm tay Dạ
Nguyệt Sắc tới trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh, giao trên tay Nguyệt Lưu Ảnh, hành
động này ngụ ý không cần nói cũng biết, hoàng hậu tay mới vừa rút đi, thời điểm
tay Dạ Nguyệt Sắc mới vừa cùng Nguyệt Lưu Ảnh chạm, Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng
thu tay về.
Sắc
mặt của Nguyệt Lưu Ảnh càng thêm khó coi, Thái hậu hoàng hậu đôi mắt sắc tối
dần. Nguyệt Lưu Ảnh vung ống tay áo lên, ra khỏi đình, Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ
đi theo Nguyệt Lưu Ảnh rời đi.
“Thanh
Nghê, ai gia biết ngươi đối với Ảnh Nhi. . . . . . Nhưng mà, tình yêu chân
chính không phải bắt buộc có được, mà là vì đối phương mà trả giá!” Thái hậu
cầm tay của Vân Thanh Nghê tình ý sâu xa nói: “Đợi lát nữa Cẩm Nguyệt Vương sẽ
tới, các ngươi hảo hảo tiếp xúc! Ai gia hi vọng ngươi có thể gả cho hắn!”
Vân
Thanh Nghê có chút ủy khuất, làn thu thủy trong mắt ở trong hốc mắt nhộn nhạo,
cắn chặt môi, hết sức kiềm chế mình không khóc, “Tại sao? Trong kinh thành đều
đồn đại, Cẩm Nguyệt vương gia sống không quá nhi lập chi niên (30 tuổi) ,
vì sao, vì sao. . . . . .”
“Đừng
vội nghe người ta nói bậy!” Thái hậu trách cứ: “Vô Thương chính là do ai gia
một tay nuôi lớn, mặc dù thân thể không tốt, nhưng tuyệt đối không cho phép
người khác nguyền rủa nó như thế, để cho nó chọn hôn sự xung hỉ, nói không
chừng mọi chuyện đều đại cát!”
Thái
hậu thần sắc nghiêm túc, còn đâu bộ dáng hòa ái dễ gần ở trước mặt Dạ Nguyệt
Sắc vừa rồi. Chọn một người của mình đặt ở bên cạnh chăm sóc cho nó, bà mới có
thể tương đối yên tâm!
Hoàng
hậu đứng dậy lau nước mắt cho Vân Thanh Nghê, mềm giọng nói: “Thanh Nghê, bác
biết con có tình cảm với Ảnh Nhi, nhưng mà nữ nhi Dạ tướng gia, hắn không thể
không cưới, hôm nay bởi vì chuyện Tần Viễn Trung, hoàng thượng đúng là rất thất
vọng A Ảnh! Gần đây hoàng thượng cưng chiều Quý Phi tiện nhân kia, yêu ai yêu
cả đường đi dẫn đến Đại hoàng tử cũng được khen thưởng. . . . . . Nếu như không
có Dạ tướng gia ủng hộ, phụ thân ngươi cũng là Cô