
g
từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng
gọi là đấu'>
"Đồ
không có tiền đồ, cút cho ta!" Trước mặt truyền đến một tiếng mắng mỏ giận
dữ, nhất thời hấp dẫn chú ý của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn về phía trước, chỉ thấy một
nam tử trung niên mặc y phục màu vàng sáng, giữa hai mày tất cả đều ánh lên tức
giận, nhìn chằm chằm một người quỳ trước mặt, người nọ chỉ chừa lại cho Dạ
Nguyệt Sắc một bóng lưng, nhưng mà chỉ nhìn qua thân hình cũng biết là tên gay
Nguyệt Lưu Ảnh kia.
"Dạ
tiểu thư, mời đi bên này!" Công công nhỏ giọng mời Dạ Nguyệt Sắc, Dạ
Nguyệt Sắc chuyển bước chân, lỗ tai vẫn nghe nhất cử nhất động bên kia.
"Phụ
hoàng, cầu xin ngài tha cho Tần Viễn Trung một mạng!" Âm thanh trong trẻo
truyền tới tai Dạ Nguyệt Sắc, "Cho dù Tần Viễn Trung có tội, tội không đến
tới người nhà!"
"Coi
rẻ hoàng quyền, đó là tội lớn tru di cửu tộc, muốn cầu tình ư, Tần Viễn Trung
cùng nam nhân trong phủ lưu đày biên cảnh, nữ quyến toàn bộ sung vào quan kỹ!
Đã là lưới mở một bên rồi!" Chiêu Đức Đế nhìn Nguyệt Lưu Ảnh quỳ gối trước
mặt nói với giọng không vui.
"Cầu
xin phụ hoàng tha cho Khuynh Nhi!" Nguyệt Lưu Ảnh cố chấp quỳ trên mặt
đất, ngoan cố nói.
"Hỗn
trướng!" Dạ Nguyệt Sắc chỉ nghe tiếng quát, ly trà ném vụn ngay sau đó lại
là tiếng hoàng đế tức giận mắng: "Vì nữ nhân, ngươi, đồ không có
tiền đồ, hôm nay cứ quỳ gối ở nơi này tự kiểm điểm, lúc nào tỉnh ngộ thì đứng
lên!"
Dần
dần đi xa, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc nghe cũng hiểu sơ sơ,
hôm qua cha nàng có nói, người của Hàn Lâm viện viết một bài văn chọc giận tới
Chiêu Đức đế, Tần Viễn Trung cũng bị liên lụy trong đó, xem ra Nguyệt Lưu Ảnh
đang cầu xin trước nhà vua, quả nhiên tên gay đó còn yêu Hồ Ly Tinh. Không để
Dạ Nguyệt Sắc suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy hai người phụ nữ ăn mặc cao quý ưu
nhã ngồi ở trong đình, một người hôm đó ở trong phủ Cẩm Nguyệt Vương từng
gặp qua, một người khác đoán chừng chính là hoàng hậu trong truyền thuyết!
Chỉ
thấy Vân Hoàng hậu vội vã đứng dậy, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc đang đi tới bên
này, cũng bất chấp Dạ Nguyệt Sắc mới vừa tới, vô cùng lo lắng đi thẳng về hướng
Dạ Nguyệt Sắc tới mà rời khỏi.
"Dạ
nha đầu tới rồi!" Thái hậu cười hiền lành nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, Dạ
Nguyệt Sắc đi tới chỗ Thái hậu, hơi cúi đầu thi lễ, cười nói: "Tiểu nữ
thật không nhận ra ngài nữa?"
"A?"
Thái hậu mặt tươi cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói mang theo một chút
nghi ngờ.
"Thái
hậu nương nương càng ngày càng trẻ hơn!" Dạ Nguyệt Sắc mặt chân chó (mặt
nịnh nọt) nói, thiên xuyên vạn xuyên má thí bất xuyên (*), mặc
dù không biết lão thái bà tìm nàng làm gì, trước tạo quan hệ tốt nhất định
không sai.
(*
Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: chuyện gì cũng vượt qua được, chỉ có
lời nịnh nọt là không thắng được, “mã thí” có thể hiểu là “vuốt đuôi ngựa”)
"Thật
biết nói chuyện!" Thái hậu nương nương cười đến mức cùng lão thái thái
bình thường không có gì khác nhau, kéo tay Dạ Nguyệt Sắc qua, ngồi vào ghế bên
cạnh mình.
"Thanh
Nghê, tới đây!" Thái hậu quay về phía nữ tử ngồi ở phía dưới nói, Dạ
Nguyệt Sắc theo tầm mắt của Thái hậu nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử mặt phấn
xinh đẹp, đôi mắt tựa như làn thu thủy bắc ngang, lông mày tựa như núi xa hợp
lại, trán đẹp cúi xuống, vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các điển hình, thục nữ
danh môn chân chính.
"Tới
làm quen một chút, Dạ nha đầu, đây là cháu gái ai gia Vân Thanh Nghê!"
Thái hậu quay sang Dạ Nguyệt Sắc nói, sau đó kéo Vân Thanh Nghê ngồi vào một
bên kia, "Đây là thiên kim Dạ tướng gia, Dạ Nguyệt Sắc!"
Nữ tử
kia gọi là Thanh Nghê , khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc rụt rè cười
một tiếng, không giống Tần Khuynh cố ý làm ra vẻ thẹn thùng. Mà là một loại rụt
rè tu dưỡng cực tốt từ bên trong đến bên ngoài, khiến Dạ Nguyệt Sắc từ đó từ
trong đáy lòng nổi lên một loại yêu thích, vì vậy quay lại cười một tiếng.
"Ai,
hoàng hậu đi kêu A Ảnh vì sao còn chưa tới!" Thái hậu nhìn tới cuối đình,
trông thấy hoàng hậu vẻ mặt buồn rầu không biết khiển trách Nguyệt Lưu Ảnh cái
gì, chỉ biết Mẫu Nghi Thiên Hạ chậm rãi mà tới gần mới khôi phục nụ cười, mặt
bình tĩnh đi tới phía bên này.
Nguyệt
Lưu Ảnh vốn sắc mặt ấm ức, sau khi thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Vân Thanh Nghê, sắc
mặt càng thêm đen, Dạ Nguyệt Sắc cùng Vân Thanh Nghê thấy hoàng hậu tới rối rít
đứng dậy.
"Hai
người bọn họ vì sao ở chỗ này?" Nguyệt Lưu Ảnh cùng Thái hậu sau lễ nghi
ra mắt hỏi, một là biểu muội hắn ghét, một là Dạ Nguyệt Sắc khiến cho hắn tâm
loạn.
"Ảnh
Nhi! Tới đây!" Thái hậu hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh ngoắc ngoắc tay, cưng
chiều kéo tay Nguyệt Lưu Ảnh, lời nói thành khẩn: "A Ảnh đã qua tuổi
nhược quán(tuổi 20), sớm
nên nạp phi rồi. . . . . ."
Nạp
phi? Nguyệt Lưu Ảnh nhìn hai người trước mắt, khẽ cau mày, hoàng tổ mẫu cùng
mẫu hậu chẳng lẽ là để cho hắn chọn một trong hai người bọn họ?
“Ảnh
Nhi, nhược quán vừa qua chính là trưởng thành, đừng có không biết nặng nhẹ!”
Giọng củ