
ến cho người ta không thể bỏ
qua.
Một
hồi đấu mắt, bất phân thắng bại!
Xác
định Dạ Nguyệt Sắc đã đi vào, Phong Hồi Tuyết nhìn Nguyệt Vô Thương, đôi mắt
trong veo thoáng ánh lên đau thương, giọng nói kiên quyết: "Ta sẽ không để
cho ngươi tổn thương nàng!"
"Ngươi
lấy thân phận gì tới nói với ta những lời như vậy!" Nguyệt Vô Thương hơi
giương môi, ánh mắt không vui, lại có phần lạnh lùng nhìn Phong Hồi Tuyết, ngay
sau đó miễn cưỡng cười một tiếng, "Chỉ vì nàng cần ngươi bảo vệ sao?"
Sắc
mặt của Phong Hồi Tuyết chốc lát xuất hiện thương cảm, ngay sau đó khôi phục
như cũ, ánh mắt kiên định nhìn Nguyệt Vô Thương, thản nhiên nói: "Bảo vệ
hay không bảo vệ là việc của ta. . . . . . Vô luận làm thế nào để thu hồi ý
định của ngươi, đời này kiếp này chỉ cần có ta ở đây, nhất định không cho phép
người khác tổn thương nàng chút nào!"
Nguyệt
Vô Thương híp mắt lại, ngay cả Nam Uyên bên cạnh cũng toàn thân đề phòng.
Nguyệt Vô Thương nhìn nam nhân trước mắt như đã rõ ràng tất cả, ngay sau đó
hiểu rõ cười một tiếng, quả nhiên bị hắn biết.
Phong
Hồi Tuyết trong lòng hơi có vị chua, hắn vốn định chờ Nguyệt Sắc quên hắn, nếu
Nguyệt Vô Thương thích Nguyệt Sắc, hắn cũng có thể an tâm rời xa. Phong Hồi
Tuyết nhìn Nguyệt Vô Thương, hắn không phải cũng không hoài nghi tới một người
hai mươi sáu tuổi trước nay không lấy vợ làm sao đột nhiên thích Nguyệt Sắc,
không nghĩ tới kết quả quả nhiên sẽ là như thế, hắn tại sao lại nhẫn tâm tổn
thương một người tốt như nàng.
"Giải
dược Cúc bách nhật, trong vòng ba năm ta nhất định tìm được, cũng xin ngươi
không nên vì mục đích làm tổn thương Nguyệt Sắc".
Nguyệt
Vô Thương cười cười, hắn chỉ vì giải dược mới đến gần nàng sao? Nhưng mà, tại
sao phải giải thích với một kẻ không quen biết? ! Hơn nữa hắn muốn mạng sống
sao cần một kẻ không liên quan bận tâm.
"Đừng
đánh chủ ý lên nàng, lời này còn nguyên trả lại cho ngươi!" Nguyệt Vô
Thương miễn cưỡng nói, còn hơn so với sắc mặt không bình tĩnh của Phong Hồi
Tuyết, Nguyệt Vô Thương có vẻ hết sức trấn định, khóe miệng tia sáng tà ác lập
lờ, "Ngươi cho rằng, nàng vẫn còn là một người chỉ biết đi theo phía sau
ngươi như trước kia sao?"
Phong
Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, trong mắt thật nhanh thoáng qua một tia nghi ngờ.
Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng cười, ý bảo Nam Uyên trở về phủ, nói xong ngược lại
cảm thấy rất rõ một phần hứng thú cũng không còn. Chừa một chút không gian
tưởng tượng, mới có thể làm cho người ta tự phát liên tưởng đến vô số khả năng,
ha ha.
Nam
Uyên bình ổn tức giận, khẽ nhíu nhíu mày, Phong Hồi Tuyết quả nhiên thâm sâu
không lường được, nếu là bằng hữu thì khá tốt, nếu thành kẻ địch. . . . . . Quá
khứ lang thang không kềm chế được trong đôi mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ sầu
lo. Chẳng qua chỉ là, hắn ngược lại rất mong đợi chủ nhân nhà hắn cùng
Phong Hồi Tuyết xảy ra cuộc chiến tranh đoạt mỹ nhân!
Phong
Hồi Tuyết sửng sờ đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói kia
của Nguyệt Vô Thương, nhưng cũng rất nhanh liền cảm thấy thoải mái. Nàng chính
là nàng, bất kể biến thành hình dáng gì, bất kể có nhớ hắn hay không, đều là
Nguyệt Sắc duy nhất trên thế gian mà hắn muốn nâng ở lòng bàn tay !
Trước
kia là hắn không biết tranh thủ, chung quy cho rằng chỉ cần cùng ở bên cạnh
nàng là tốt rồi, thiếu chút nữa để cho nàng bị thương tổn. Hôm nay hắn không
muốn buông tay, cũng không thể buông tay.
Tựa
hồ nghĩ thông suốt, Phong Hồi Tuyết như trút được gánh nặng nhìn vào tướng phủ,
chuyển qua hành lang lại thấy Dạ Nguyệt Sắc đứng ở trong đình, dưới ánh
đèn lồng mông lung đều có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng. Phong Hồi
Tuyết che đậy tất cả tâm tình vào trong mắt, hơi cười cười đi tới chỗ Dạ Nguyệt
Sắc.
"A
Tuyết!" Dạ Nguyệt Sắc thấy Phong Hồi Tuyết đi tới, sau đó cau mày hỏi một
câu: "Huynh làm sao vậy?"
"Không
sao!" Phong Hồi Tuyết cưng chiều sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, vén
vài sợi tóc của nàng bay tới trên mặt về sau tai, động tác nhẹ nhàng, nụ cười
vô cùng dịu dàng. Dạ Nguyệt Sắc trong lúc nhất thời như mê mẩn.
"Huynh
hôm nay thoạt nhìn dáng vẻ rất kỳ quái?" Mắt nghi ngờ ở trên người Phong
Hồi Tuyết quét một vòng, sau đó đảo tròn mắt, "Hai người các huynh từng có
quan hệ sao?"
"Không
có!" Phong Hồi Tuyết cưng chiều sờ sờ trên chóp mũi của Dạ Nguyệt
Sắc, cười nhạt mà nói: "Thời gian không sớm, đi nghỉ ngơi sớm một
chút!" Phong Hồi Tuyết trong mắt thoáng lóe lên vẻ lo lắng dịu dàng, như
vậy không có hảo ý đến gần, nhất định sẽ tổn thương tới nàng, thì đừng cho nàng
biết cho thỏa đáng!
"Sắc
Sắc, A Tuyết, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?" Dạ Thiên từ trong cung trở
lại trông thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Phong Hồi Tuyết ở trong đình, Phong Hồi Tuyết
động tác thân mật, Dạ Thiên hồ ly cười cười, bước nhanh đi tới trước mặt hai
người.
Phong
Hồi Tuyết hướng về phía Dạ Thiên cuời cười ôn hòa, Dạ Nguyệt Sắc nhìn cha, hắn
cười đến mức cùng đóa hoa như nhau, nghi ngờ hỏi: "Phụ thân, chuyện gì vui
vẻ như vậy? Tại sao trễ như thế mới trở về?"
"Lần
trước đám người H