
ộc tộc trưởng nhất mạch cũng chỉ có Dạ Nguyệt
Sắc là nữ nhi, trong tộc không thể không có thần nữ, cho nên mới phải khiến Mặc
Ly một nam tử giả trang thành cô gái nhiều năm như vậy, chỉ là vì trấn an lòng
người.
Hiện
tại Dạ Nguyệt Sắc đã trở lại, còn mang theo thánh vật đã mất tích vài chục năm,
chỉ cần mở ra thần điện, hết thảy đều tốt đẹp. Bất qua thần nữ vào thần điện,
nhất định phải cả đời canh giữ ở bên trong không thể ra ngoài.
Ánh
mắt Mặc Hành nhìn Nguyệt Vô Thương có chút phức tạp, nghĩ trong chốc lát mới từ
từ mở miệng: “Ta xem công tử không phải vật trong ao, nhất định là vinh hoa phú
quý khôn g thể nói hết…”
Nguyệt
Vô Thương hơi cong môi một cái, tròng mắt hoa đào càng thêm yêu nghiệt, nhàn
nhạt quét Mặc Hành một cái. Lại làm cho Mặc Hành chấn động, vốn là nghe Mặc Ly
nói Nguyệt Vô Thương là một Vương gia bệnh hoạn, chưa từng nghĩ chỉ cần quét
mắt qua một cái, thậm chí có một loại áp lực vô hình. Chẳng qua là lời nói cũng
bắt đầu, tự nhiên muốn nói.
“Chẳng
qua là tiểu nữ hôm nay đã trở lại, nói vậy công tử cũng không nhẫn tâm bắt
người nhà chúng ta cốt nhục chia lìa!” Mặc Hành có chút bất đắc dĩ nói, ông cũng
là bất đắc dĩ, hôm nay trong tộc một năm bốn mùa đều là đại tuyết phong sơn,
cuộc sống tộc nhân đau khổ, làm tộc trưởng có một số việc cũng không thể theo ý
của ông được, ôngcũng
chỉ có thể làm như vậy.
Nguyệt
Vô Thương vừa nghe, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, người ngày nói chuyện ngược
lại cực kì quái dị, rõ ràng hiện tại cũng đã thấy Dạ Nguyệt Sắc bụng mang dạ
chửa hơn bảy tháng, rất rõ ràng hắn chính là phụ thân của hài tử. Hiện tại
ngược lại không biết xấu hổ nói như vậy, ông ta
mang Dạ Nguyệt Sắc đi chính là khiến một nhà hắn cốt nhục phân ly. Có từng
nghĩ, nếu như ôngta cường ngạnh khiến
Dạ Nguyệt Sắc bị ép ở nơi này, không phải là làm cho một nhà bọn họ cốt nhục ly
tán sao?
Nguyệt
Vô Thương đè nén tức giận trong lòng, nhìn ông ta dù
sao cũng là phụ thân của Dạ Nguyệt Sắc, không muốn làm khó dễ đối với ông ta,
nhưng mà càng thêm kiên định ý nghĩa trong lòng, chỗ này quả nhiên là không thể
ở lâu. Nhất định phải mau chóng tìm được đường ra, mang theo một nhà già trẻ
rời khỏi đây.
“Nhạc
phụ!” Nguyệt Vô Thương quay đầu hướng Dạ Thiên hô, quay đầu lại nhàn nhạt cười
nhìn Mặc Hành, gọi Dạ Thiên nhạc phụ, đã tỏ rõ lập trường của hắn.
Nguyệt
Vô Thương cười nhạt hướng về phía Mặc Hành nói: “Ta bất quá chỉ là đúng lúc
mang theo nhạc phụ cùng nương tử đáp ứng lời mời của Mặc Ly đến thăm linh tộc
một phen, như vậy sẽ khiến cho một nhà tộc trưởng cốt nhục chia lìa sao?”
Nguyệt
Vô Thương đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn thừa nhận hắn cũng là một người hẹp
hòi, nếu người khác cũng không có coi hắn là người nhà của mình, như vậy hắn
cũng không cần khách khí. Huống chi người này vừa ra khỏi miệng chính là muốn
dùng gậy đánh vỡ uyên ương, đem hắn cùng Dạ Nguyệt Sắc cùng với hài tử chưa ra
đời tách ra, vậy càng không thể tha thứ được.
Mặc
Hành vừa nghe, quả nhiên thần sắc biến đổi, chỉ cần Dạ Nguyệt Sắc một mình chịu
ở lại linh tộc, xem hai người này phản đối như thế nào, ông ta
cũng có biện pháp để cho bọn họ không thể mang nàng đi, đôi mắt nhìn lên lầu
một chút, chỉ trông mong nương tử nhà mình có thể thuyết phục Dạ Nguyệt Sắc.
Nguyệt
Vô Thương cũng có chút lo lắng cho Dạ Nguyệt Sắc phía trên, chẳng qua là cũng
không có lo lắng an nguy của nàng, dù sao từ thần sắc của những người ở đây xem
ra cũng sẽ không tổn thương tới nàng.
Kết
quả mọi người ở phía dưới đang tính toán, đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên nghe
thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng kêu. Nguyệt Vô Thương cả kinh trong
lòng, nhanh chóng lắc mình ra khỏi cửa phòng, bay lên lầu.
Nguyệt
Vô Thương chỉ cảm thấy tâm khẩn cấp, một cước đá văng cửa phòng, chỉ thấy Dạ
Nguyệt Sắc đầu đầy mồ hôi, tóc ẩm ướt dính vào trên trán, hai tròng mắt đóng
chặt, chau mày, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Vốn là đôi môi đỏ thắm, lúc
này có chút tái nhợt, Nguyệt Vô Thương trong lòng căng thẳng, hối hận mình đã
để cho nàng một mình cùng người xa lạ ở chung, vốn là muốn xem mẹ ruột nàng sẽ
mang nàng đi như thế nào, nhưng mà hiện tại xem ra chuyện ấy không xảy ra.
Ánh
mắt Nguyệt Vô Thương bất mãn trợn mắt nhìn phụ nhân đứng trước giường tay chân
có chút luống cuống, bước nhanh đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, ôm nàng vào
ngực, chau mày, ánh mắt nóng nảy. Nhẹ nhàng vỗ lưng Dạ Nguyệt Sắc, giống như dỗ
tiểu hài tử, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, ta ở đây…”
Nguyệt
Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc hiện tại đã an tĩnh ngủ thiếp đi, đoán chừng là mơ
thấy ác mộng. Kết quả là Nguyệt Vô Thương không coi ai ra gì ở bên tai Dạ
Nguyệt Sắc ôn nhu an ủi: “Sắc Sắc, đừng sợ, ta ở chỗ này…”
Người
đứng ở trong phòng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương cưng chìu che chở cho Dạ Nguyệt
Sắc như thế, trên mặt tràn đầy vui mừng, cầm khăn tay lau hốc mắt hồng hồng ê
ẩm, lặng lẽ thối lui ra khỏi cửa phòng.
Sau
khi khép lại cửa, quay đầu nhìn người đứng dưới lầu, ánh mắt rơi xuống trên
người của Dạ Thiên, t