
n bị đi, đột nhiên nghe một tiếng vang thật lớn.
Sau
một tiếng vang thật lớn, núi đá bắt đầu rung chuyển, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy
dưới lòng bàn chân lung la lung lay giống như động đất, căn bản là chân đứng
không vững, ngay tiếp theo đó đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Nguyệt
Vô Thương thấy thế một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, một tay bắt lấy Dạ
Thiên đứng bên cạnh. Tầm mắt mọi người đồng thời hướng về nơi vừa phát ra âm
thanh nhìn lại, chỉ thấy phía Bắc của ngọn Núi tuyết cứng rắn thế như lại nổ
tung sụp đổ, bọt tuyết phóng lên cao giống như một cây nấm mây trắng xóa, thẳng
lên mây xanh, đem bầu trời vốn đầy mây đen xua tan đi không ít.
Nhìn
bầu trời phun đầy bọt tuyết như thế, quan
cảnh cực kỳ vĩ đạ.. Bọt
tuyết vẫn bay lên đến chỗ cao nhất, ngừng nửa giây mới rối rít rơi xuống, tựa
như mưa tuyết, cực kỳ đẹp mắt, nhưng dị tượng như thế cũng làm cho lòng người
cả kinh.
Chẳng
qua là sau khi đến chỗ cao nhất thì bọt tuyết tan hết, không trung tựa hồ
thoáng hai bong người, sau đó liền phát ra một tiếng cười già nua rất xa xưa,
song khi mọi người định thần nhìn lại chẳng qua là trong không trung chỉ còn có
bọt tuyết phiêu tán, chẳng nhìn thấy nửa bong người.
Qua
một hồi lâu, mặt đất mới ngừng lay động, đôi mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên
nhíu lại nhìn về phía sau, chỉ thấy con đường sau lưng mới đi qua nháy mắt đã
bị đất núi rung chuyển toàn bộ phong kín. Một đôi tròng mắt Nguyệt Vô thương
thoáng qua một tia sầu lo, loại cảm giác này từ khi đến cái địa phương này cho
tới bây giờ đều một mực nảy sinh trong lòng hắn, đến khi nhìn thấy núi Tuyết
kia vừa mới sụp xuống, càng làm cho bất an trong lòng hắn càng sâu hơn.
Đôi mắt
của Nguyệt Vô Thương có chút sầu lo nhìn con đường bị phong kín, trải qua vụ nổ
tung vừa rồi, đem vài tòa núi tuyết thấp bé không chắc chắn phá tả tơi, khối
vụn hỗn loạn chồng chất lên nhau, đem đầu đường gắt gao che lại. Xem như một
mình hắn đi ra ngoài cũng khó khăn, hiện tại mang theo Dạ Nguyệt Sắc cùng Dạ
Thiên càng thêm bất khả thi.
Chẳng
qua là không bao lâu sau, Mặc Ly đi từ hướng Bắc, đột nhiên trở lại. Mặc Ly
luôn luôn cợt nhã, lúc này vẻ mặt có chút nghiêm túc, tựa hồ nguyên nhân bởi vì
núi tuyết vừa sụp xuống kia.
Thế
nhưng khi ánh mắt Mặc Ly quét về đầu đường bị che lấp, đột nhiên sau đó khẽ mỉm
cười, hiện tại hắn cũng không phải đang nghĩ cách muốn Dạ Nguyệt Sắc ở lại chỗ
này sao, vì vậy rất là cao hứng, vui vẻ chạy đến trước mặt Nguyệt Nguyệt, trơ
mặt ra hô: “Tỉ tỉ, ta dẫn tỉ đi dạo một chút…”
Mặc
Ly vừa nói vừa đưa tay kéo Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương hết sức không nể mặt
vung tay đẩy bàn tay Mặc Ly đang duỗi ra, sắc mặt có chút không vui, chẳng qua
là hiện tại cũng chỉ có thể ở lại chỗ này rồi từ từ tính tiếp.
Nguyệt
Vô Thương nhìn khung cảnh một mảng lớn tuyết trắng xóa, trời lạnh như thế này,
Nguyệt Vô Thương lại nhìn Dạ Nguyệt Sắc ở trong lòng ngực lộ ra bên ngoài chóp
mũi đỏ ửng, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào trong ngực, dùng áo khoác đem nàng che kín.
Sau đó hướng về phía Mặc Ly nói: “Tất cả đều là núi tuyết rách nát có cái gì
tốt để đi dạo chơi chứ!”
Nguyệt
Vô Thương nhìn lướt qua tuyết ở khắp nơi, mặc dù thoạt nhìn trên mặt tuyết có
rất nhiều hoa cỏ kỳ quái, nhưng mà dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống lại không
thấy rõ bóng dáng, rõ ràng chính huyễn tướng(tương
tự như ảo ảnh). Cái chỗ này ngược lại đến tột cùng là chỗ kỳ quái
nào?
Thần
sắc Mặc Ly có chút chán nản nhìn những thứ kia chẳng biết tại sao lại huyễn hóa
ra hoa cỏ, trong quá khứ linh tộc cũng bốn mùa rõ ràng, chẳng qua là hơn mười
năm trước trong tộc thánh vật bị mất tích mới xuất hiện hình dạng này. Hơn nữa
hiện tại có người ngoài đến Bắc Sơn động, mà còn đã đến sơn động kia, người bị
bao vây bởi ở bên trong nên cũng đi ra, linh tộc sợ lại có một trận biến cố.
“Dù
sao hiện tại cũng không ra được…” Mặc Ly có chút hả hê nhìn Nguyệt Vô Thương
nói: “Không bằng ta đưa mọi người đi nghỉ ngơi một chút?”
Lời
này vừa nói ra sắc mặt Nguyệt Vô Thương càng thêm khó coi, nếu không phải là
Mặc Ly giật dây Dạ Nguyệt Sắc, cộng thêm Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn sớm ngày để
cho cha nàng nhìn thấy mẹ nàng trong truyền thuyết, mới liều mạng đang có mang,
đường dài bôn ba đi tới nơi tồi tàn này. Chẳng qua là xem tình huống hiện nay,
hắn chỉ có thể nửa bước cũng không thể để Dạ Nguyệt Sắc rời khỏi hắn.
Mặc
Ly thấy mắt Nguyệt Vô Thương quét tới, ngượng ngùng cười, dẫn bọn họ hướng chỗ
sâu nhất của núi tuyết đi tới, Dạ Thiên nhìn biến hóa trước mắt, trong lòng
cũng có chút bất an, chỉ có thể đi theo phía sau mà đi về hướng bên trong.
Mặc
Ly dẫn ba người đi vào một tiểu lầu trước mặt, Dạ Thiên ở tại lầu dưới, Dạ
Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương ở lầu trên. Mặc Ly thấy Nguyệt Vô Thương một
bộ dạng không hoan nghênh, lơ đễnh bỏ đi.
Nguyệt
Vô Thương đem cửa sổ đóng lại, ngồi ở trên giường ôm Dạ Nguyệt Sắc cùng nhau
đắp chăn, cũng không có nói chuyện, cho đến khi chăn dần dần ấm áp lên, Dạ
Nguyệt Sắc có chút buồn ngủ, nhưng mà cảm giác được