
ính hỏi:
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
“Trong
động Bắc Sơn đang giam cầm tộc trưởng tiền nhiệm của linh tộc, cũng không biết
là phạm vào chuyện gì, chẳng qua là linh tộc quy định không cho phép tộc nhân
đến gần Bắc Sơn động, hôm nay Bắc Sơn động bị sụp xuống, nói vậy người ở bên
trong đã đi ra ngoài!” Nam Uyên cau mày nói, bóng người trên bầu trời hôm nay,
hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, cảm giác được ở chỗ này có một sấm nhân.
Nguyệt
Vô Thương nghe xong hai tròng mắt híp lại, hướng về phía Nam Uyên nói: “Chia ra
ba đường, người từ bên ngoài đem đường bế tắc sớm ngày đả thông, sau đó tìm một
chút có hay không mật đạo đi ra ngoài, cuối cùng cho người đi dò thám người bị
nhốt…”
Nguyệt
Vô Thương lời vừa mới rơi xuống, liền nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân,
Nguyệt Vô Thương hướng về phía Nam Uyên cùng Bắc Đường khẽ bảo ý, hai người
liền ẩn vào trong phòng, chỉ còn lại Dạ Thiên cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở bên
trong nhà.
Chốc
lát, bởi vì Bắc Sơn động bị sụp đổ mà vợ chồng tộc trưởng linh tộc chạy tới,
Mặc Ly cùng với tứ đại trưởng lão chờ trước lầu các trong viện. Mặc Ly nhìn mọi
người một bộ dạng chờ đợi hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên bắt đầu gõ cửa.
Nguyệt
Vô Thương miễn cưỡng hô một tiếng: “Vào đi!”
Tròng
mắt hoa đào tràn ngập an ủi nhìn Dạ Thiên một cái, ngay sau đó suy nghĩ một
chút hai người bên ngoài kia cũng là cha mẹ ruột của Dạ Nguyệt Sắc, mặc dù lão
bà nhà hắn còn chưa muốn nhận thân thích, hơn nữa Dạ Thiên đối tốt với Dạ
Nguyệt Sắc cũng không phải đột nhiên xuất hiện cha mẹ ruột mà có thể thay đổi.
Thấy
Dạ Thiên vui mừng gật đầu một cái. Nguyệt Vô Thương lại quay đầu nhìn Mặc Ly
đẩy cửa đi vào, cùng với sau lưng là tộc trưởng linh tộc Mặc Hành, Nguyệt Vô
Thương đứng dậy vẻ mặt tự nhiên, hướng về phía người mới vào nhà gật đầu một
cái coi như là đã chào hỏi, không nhiệt tình cũng không xa lánh.
Ngược
lại phụ nhân xinh đẹp kia vừa tiến vào nhà, một đôi mắt sáng quét một vòng bên
trong, vốn là ánh mắt tha thiết nhưng thấy không có Dạ Nguyệt Sắc nên dần dần
ảm đạm xuống. Nguyệt Vô Thương có chút không nhịn được, đáng thương lòng cha mẹ
trong thiên hạ, không có người mẫu thân nào nguyện ý để cho nữ nhi mình lưu lạc
bên ngoài, vì vậy nhẹ giọng hướng về phía nàng nói: “Đi đường mệt nhọc, nương
tử nhà ta đang ngủ thiếp ở trên lầu, phu nhân nếu không yên tâm có thể đi xem
một chút!”
Phụ
nhân sau khi nghe được, nhìn Dạ Thiên một cái, hớn hở đi lên gian phòng trên
lầu hai, tứ đại trưởng lão ở lại phòng ngoài, lúc này trong phòng chỉ còn lại
Mặc Ly, Nguyệt Vô Thương, Dạ Thiên cùng Mặc Hành. Trong lúc nhất thời không khí
có chút xấu hổ, cũng không có người nói lời nào, cũng không có ai hành động gì.
Cho đến khi Mặc Hành đi tới trước mặt Dạ Thiên, khom lưng 90 độ hướng về phía
Dạ Thiên làm một đại lễ, Mặc Ly cũng đi theo ở trước mặt Dạ Thiên thi lễ một
cái.
Nguyệt
Vô Thương hơi hí mắt ra nhìn Mặc Ly cùng Mặc Hành, không có nói gì. Ngược lại
Dạ Thiên vừa thấy như thế, một đôi mắt hồ ly sáng quắc lúc này không khỏi ưu
thương, thân hình già nua khẽ rung động, Nguyệt Vô Thương đi tới bên người Dạ
Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dạ Thiên, nếu Dạ Nguyệt Sắc đã nói, Dạ Thiên là
cha ruột của nàng thì như vậy chính là nhạc phụ của hắn.
“Đa
tạ ngài năm đó đã tương trợ phu nhân nhà ta, cũng đa tạ đã chiếu cố tiểu nữ
nhiều năm như vậy…” Mặc Hành bái một cái, hướng về phía Dạ Thiên nói: “Xin các
hạ lần nữa nhận của phụ tử ta một lạy!”
Nói
xong liền cúi rạp người thật sâu, Nguyệt Vô Thương quan sát Mặc Hành, nhìn bên
cạnh Mặc Hành là Mặc Ly vẫn đang giả gái, đây cũng là một hiện tượng kỳ quái.
“Năm
đó bất quá là cơ duyên xảo hợp cứu phu nhân một mạng, nhưng mà Sắc Sắc đứa bé
kia là ta thật lòng yêu thích, cũng ở bên ta nhiều năm rồi, xem như ta không bỏ
được, dù sao máu mủ tình thâm, cha mẹ ruột của nàng cũng còn, ta cũng không thể
ích kỷ như vậy…” Dạ Thiên không khỏi cảm khái, hốc mắt ửng đỏ, nhìn tình hình
này sợ là phụ tử họ muốn cho Sắc Sắc nhận tổ quy tông, chẳng qua là máu mủ tình
thâm, người ta cố ý như thế hắn cũng không tiện nói gì.
“Như
vậy đa tạ các hạ thâm minh đại nghĩa (hiểu biết
đạo lý sâu sắc)!”Mặc Hành mang trên mặt nụ cười nhìn Dạ Thiên, tựa hồ
cũng không có nghĩ đến Dạ Thiên sẽ dễ nói chuyện như thế, nghe thấy tiếng đàn
biết nhã ý, dễ dàng đáp ứng cho Dạ Nguyệt Sắc nhận tổ quy tông.
Dạ
Thiên chẳng qua là buồn bã cụp tròng mắt xuống. Mà Mặc Ly đã xoay người về phía
Nguyệt Vô Thương, một đôi trong mắt không khỏi mang theo áp lực vô cùng kinh sợ
quan sát Nguyệt Vô Thương.
Chỉ
thấy Nguyệt Vô Thương ngọc thụ lâm phong đứng bên người Dạ Thiên, mặt mày như
họa, một đôi tròng mắt hoa đào mang theo nụ cười thản nhiên, không hề chớp mắt
nhìn lại hắn, thần sắc trong mắt không thân thiết cũng không xa lánh. Chỉ nhìn
tướng mạo, quả thật là tác phong nhanh nhẹn, phong hoa vô hạn, là một cực phẩm
nam tử.
Chẳng
qua là hiện tại người trong động Bắc Sơn kia cũng thoát ra, sợ là trong tộc lại
có một kiếp nạn. Huống chi trong t