
quyền lợi sao?
Dạ
Thiên chưa kịp nói, Nguyệt Vô Thương từ trong nhà đã bước ra nhìn
những người đang đứng trong viện. Mặc dù biết chuyện gì đang diễn ra,
nhưng Dạ Nguyệt Sắc vừa mới mơ thấy ác mộng, tâm tình đã không được
ổn định, hắn không muốn để cho nàng chịu quá nhiều vất vả.
“Tộc
trưởng, trong tộc đã xảy ra chuyện gì?” Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng
hỏi, một chút cũng không có ý định đi đánh thức Dạ Nguyệt Sắc.
Bốn
lão đầu râu ria đang đứng ở trong viện, nhìn thấy Nguyệt Vô Thương
liền mất bình tĩnh, lập tức quỳ gối xuống, hướng về phía lầu các
hô lớn, “Cầu xin thần nữ cứu Linh tộc.”
Mặc
Hành nhìn bộ dáng không để tâm của Nguyệt Vô Thương, trong lòng có
chút tức giận. Dù gì ông ta cũng
là cha ruột của Dạ Nguyệt Sắc, nói thế nào cũng phải chừa cho ông ta chút
mặt mũi chứ. Bất quá hôm nay là vì có việc cầu người, cho dù tức
giận cũng chỉ có thể để trong lòng, hướng Nguyệt Vô Thương nói, “Đây
là chuyện của tộc chúng tôi, xin thứ lỗi không thể nói cho ngươi
biết. Không cần biết nàng có đang nghỉ ngơi hay không, ta muốn nói
chuyện riêng với nàng.” (Dạ em thú tội. Quả
thật là em có sửa lời đôi chút, nhưng trong convert ý của nó vốn là
thế. Em chỉ sửa lời là để thấy rõ sự đáng ghét của thèng cha Mặc
Hành thôi. Đừng oánh em.)
Vốn
đang thiêm thiếp ngủ, Dạ Nguyệt Sắc nghe được tiếng động bên ngoài,
liền thức dậy ưỡng bụng đi ra. Nguyệt Vô Thương thấy thế liền khẽ
nhíu mày, bước nhanh tới bên Dạ Nguyệt Sắc khép chặt y phục của
nàng lại, ôn nhu nói, “Ra ngoài này làm gì?”
Dạ
Nguyệt Sắc vỗ vỗ tay Nguyệt Vô Thương ý bảo nàng không sao. Sau đó
nhìn một chút người mang danh cha ruột nàng. Trong đôi mắt ông ta chỉ
thấy sự nóng vội, không hề có cái gì gọi là sự ân tình mà một phụ
thân nên có. Dạ Nguyệt Sắc lại nhìn đến Dạ Thiên đang đứng lo lắng ở
một bên, trong lòng liền thấy ấm áp.
Nếu
như có thể giúp ông ta thì
cứ coi như là nàng đang làm trọn tình nghĩa cha con của bọn họ, về
sau hai người không còn liên quan gì nhau nữa. Dù sao Mặc Ly trăm phương
ngàn kế dụ nàng đến nơi nàng cũng không phải là để chơi, cho nên Dạ
Nguyệt Sắc quyết định giải quyết tất cả mọi chuyện ở Linh tộc, để
nó không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của gia đình nàng.
“Không
biết tộc trưởng tìm ta có chuyện gì?” Dạ Nguyệt Sắc nhẹ giọng hỏi
Mặc Hành, ngữ điệu giống hệt Nguyệt Vô Thương, không thân thiết cũng
không xa lánh.
Mặc
Hành thấy Dạ Nguyệt Sắc không có ý muốn nói chuyện riêng với ông ta,
đôi tay nắm chắt tay của Nguyệt Vô Thương. Nhìn cái bụng tròn tròn
của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng chợt có chút áy náy.
Năm
đó ông ta không
biết khi rời linh tộc mẹ nàng đã có thai nàng. Đợi đến khi ông ta đến
Nguyệt quốc đón mẹ nàng trở về, mẹ nàng cũng không hề nói với ông ta là
bà đã hạ sinh một nữ nhi.
Nếu
không phải khi sanh Mặc Ly, bà bị khó sanh, đại phu bảo nàng trước đó
chắc cũng bị khó sanh. Ông ta đã không biết mình có một nữ nhi đang
lưu lạc bên ngoài. Vậy mà mẹ nàng lại lấy cái chết uy hiếp ông ta,
không cho ông ta mang
Dạ Nguyệt Sắc về. Mặc Ly là con trai, tộc trưởng Linh tộc nếu không
sinh ra thần nữ, khó giữ được vị trí tộc trưởng là chuyện nhỏ. Quan
trọng là linh tộc sẽ gặp đại loạn. Cho nên mới cho Mặc Ly giả trang
thành con gái lâu như vậy.
Năm
đó thánh vật mất tích. Hôm nay tộc trưởng đời trước, cũng chính là
bá phụ của ông ta, vốn bị nhốt ở
Bắc Sơn động đã thoát ra ngoài. Việc mở cửa thần điện càng trở nên
cấp bách. Khi trong tộc đại loạn, chỉ cần mở cửa thần điện, mới có
thể bảo vệ Linh tộc. Từ trước tới nay chỉ có tộc trưởng mới biết
được chuyện này.
“Con
ngoan. Ta chỉ muốn con giúp linh tộc một chuyện.” Mặc Hành lúc này
đã bỏ đi ý định cho Dạ Nguyệt Sắc ở lại Linh tộc làm người canh
giữ thần điện. Nếu Mặc Ly có hài tử, thì đứa bé sẽ trở thành
thần nữ đời kế. Vì thế kế hoạch hôm nay chính là mau chóng đem cửa
thần điện mở ra.
“Gấp
cái gì chứ?” Một tay Dạ Nguyệt Sắc nắm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một
tay đỡ eo. Đứng nói chuyện chính là đau thắt lưng mà. Cũng may là
Nguyệt Vô Thương hết lòng săn sóc đưa tay ôm hông Dạ Nguyệt Sắc, cơ hồ
đem toàn bộ sức nặng dựa vào người mình.
“Xin
mời theo ta!” Mặc Hành liếc nhìn Nguyệt Vô Thương ở bên cạnh nàng, sau
đó nói, “Công tử cũng cùng đi đi.”
Nguyệt
Vô Thương lơ đễnh dẫn Dạ Nguyệt Sắc đi theo Mặc Hành cùng tứ đại
trưởng lão ra khỏi viện, Dạ Thiên theo