
hật ra thì năm đó bà đương nhiên biết Dạ Thiên có ý đối
với bà, chỉ bất quá là năm đó bà đã lén chạy đi, lén trở về, cũng không có nói
cho Dạ Thiên mọi chuyện về linh tộc. Hiện tại ông đem
nữ nhi của mình nuôi dưỡng lớn như thế, gả nàng cho người nam nhân yêu nàng, từ
sâu trong nội tâm bà đối với Dạ Thiên rất cảm kích.
Hướng
về phía Mặc Hành cùng tứ đại trưởng lão lắc đầu một cái, ý bảo bọn họ bình tĩnh
chớ nóng, sau đó đi tới trước mặt Dạ Thiên, nhẹ nói: “Đã lâu không gặp!”
Mặc
Hành biết bọn họ có lời muốn nói, rộng lượng mang theo một nhóm người rời đi,
đi tới cửa quay đầu lại nhìn phụ nhân kia, chỉ thấy trên khuôn mặt kia mang nụ
cười bình yên, liền an tâm bỏ đi.
“Đúng
vậy , đã lâu không gặp…” Dạ Thiên nhìn nữ tử trước mặt đã khiến ôngtương
tư nhung nhớ gần hai mươi năm, hiện tại gặp lại tim đã ít đập thình thịch như
năm đó, chẳng qua là thật sự đã lâu không gặp, lúc này gặp mặt chính là giống
như bạn cũ lâu ngày gặp lại, để cho trong lòng ông sinh
ra một loại cảm giác cửu biệt trùng phùng, không liên quan đến cái khác, chỉ
liên quan đến cái loại tâm tình bình tĩnh khó hiểu.
Cảm
giác như thế ngược lại càng khiến Dạ Thiên cảm thấy hiện tại thật tốt, trên mặt
Dạ Thiên mang nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng không có tiu nghỉu như mất
của. Không thể làm gì khác hơn là gặp mặt, ôngcũng
xem như đã tròn tâm nguyện.
“Nhiều
năm như vậy, cám ơn ngài đã giúp ta chiếu cố nàng!” Phụ nhân kia nhẹ nói: “Ta
có thể nhìn ra được, nàng quả thật rất hạnh phúc, đứa bé kia cũng rất thương
nàng…”
Như
vậy thật tốt, năm đó vừa mới biết mình mang thai đã nghi ngờ là nữ nhi, bà bất
chấp tất cả chạy đi, không phải là hi vọng nàng có thể hạnh phúc sao, hiện tại
như vậy chính là vừa vặn. Vừa nghĩ đến đây, nghĩ đến tròng mắt Nguyệt Vô Thương
tràn ngập thâm tình, bà chỉ cảm thấy rất vui mừng, quyết đinh năm đó là không
hề sai.
Ngước
mắt nhìn Dạ Thiên, trong lòng cảm kích càng sâu, vành mắt hồng, nói: “Cám ơn
ngài!”
Nói
xong liền che mặt đi về hướng bên ngoài viện, Dạ Thiên nhìn bóng lưng Y Nhân
rời đi, khẽ thở dài một cái, mới vừa nghe tiếng kêu Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng
cũng hết sức lo lắng, hiện tại người ngoài đều đi rồi. Vì vậy Dạ Thiên liền
bước nhanh lên lầu.
Lúc
này Dạ Nguyệt Sắc đã tỉnh dậy, nằm trong ngực Nguyệt Vô Thương, ánh
mắt tràn đầy sợ hãi. Cho dù đang là mùa đông, trên trán và chóp mũi
vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Trong ánh mắt nàng còn mang theo một chút
kinh sợ.
“Không
sao đâu Sắc Sắc. Chỉ là cơn ác mộng thôi. Hiện tại không sao đâu.”
Nguyệt Vô Thương giọng nói ôn nhu mang theo chút đau lòng, vỗ về lưng
Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu an ủi, “Không sao đâu. Có ta ở đây.”
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe liền hồi phục tinh thần. Đột nhiên nghiêng người
ôm chặt lấy Nguyệt Vô Thương, khóc nức nở, kinh hoảng hướng Nguyệt Vô
Thương nói, “Nguyệt Nguyệt, ta sợ.”
Nguyệt
Vô Thương nhướng mày, nhẹ giọng nói, “Đừng sợ. Đó chỉ là mộng thôi.”
“Không
phải mộng. Đó không phải là mộng.” Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói,
trong giọng tràn đầy kinh sợ, “Nguyệt Nguyệt. Đó không phải là mộng.
Ta sợ lắm.”
Dạ
Thiên nhìn thấy hai người như vậy. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng,
nhưng vẫn khép cửa lại, tự mình rời đi. Lúc này chỉ có Nguyệt Vô
Thương mới có thể an ủi Dạ Nguyệt Sắc.
“Vậy
nàng nói ta nghe xem, nàng mơ thấy gì?” Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày,
ánh mắt ôn nhu tràn đầy lo lắng, thanh âm tuy nhẹ nhưng vẫn ôn nhu như
cũ.
Dạ
Nguyệt Sắc nghĩ tới giấc mộng của mình, trong lòng liền thấy hốt
hoảng. Trong mộng nàng nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang nắm tay một cặp
song sinh giống nhau như đúc, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía xa. Nàng
nhìn theo hướng của Nguyệt Vô Thương, thì thấy hắn đang nhìn một
người khác không phải là mình. Người đó lại đang nhìn mình với ánh
mắt đầy khiêu khích. Dạ Nguyệt Sắc liền bắt đầu luống cuống, ôm
chặt lấy Nguyệt Vô Thương, mặt dán vào lòng hắn, yếu ớt nói,
“Nguyệt Nguyệt, chàng là của ta. Chỉ có thể yêu thích ta.”
Nguyệt
Vô Thương nghe thấy lời nói kỳ quái của Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng
liền đau. Hắn yêu nàng còn không đủ rõ ràng sao, sao lại khiến cho
nàng lo lắng như vậy chứ. Trong lòng nhất thời liền cảm thấy vừa
bực mình lại vừa buồn cười, vừa chua vừa ngọt.
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên thấy Nguyệt Vô Thương không nói lời nào, trong
lòng hoảng loạn. Đôi tay bắt lấy áo Nguyệt Vô Thương, trong giọng nói
mang chút nước mắt, cố chấp nói, “Nguyệt Nguyệt. Chàng là của ta.
Chỉ được yêu thích một mình ta.”
Nguyệt
Vô Thương ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nói khẽ bên tai nàng, “Đứa
ngốc.” Nàng khi nào lại
trở nên bất an như vậy. Giọng nói của nàng khi nói những lời khi nãy
khiến lòng hắn thấy ấm áp, nhưng đương nhiên c