
lồng ngực ấm áp dán
sau lưng kia lúc này cũng có chút cứng ngắc, cơn buồn ngủ của Dạ Nguyệt
Sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị xoay người, lại bị Nguyệt
Vô Thương đưa tay ôm lấy, chỉ có thể yếu ớt mà hỏi: “Nguyệt Nguyệt, chàng tức
giận à?”
Nguyệt
Vô Thương bất đắc dĩ nhìn người đang ôm trước mặt, vốn định nói là chờ nàng
sinh hạ hài tử xong mới theo nàng đến nơi này, chẳng qua là thấy bộ dạng nàng
nôn nóng, cộng thêm Dạ Thiên sau khi hồi kinh sẽ rất khó trở ra, cho nên không
muốn cũng phải đi đến cái địa phương tồi tàn này.
Dạ
Nguyệt Sắc đương nhiên cũng biết Nguyệt Vô Thương tức giận, cũng biết hắn đang
tức cái gì? Tay trong chăn yếu ớt thò ra ngoài để lên khóe miệng của Nguyệt Vô
Thương, vẻ mặt dò hỏi nói: “Vậy chàng cắn ta đi! Cắn rồi thì đừng tức giận nữa!
Có được hay không?”
Nguyệt
Vô Thương cũng không khách khí một hớp ngậm lấy ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc,
dùng hàm răng cắn hai cái, chẳng qua là không dám dùng sức. Ngay sau đó buông
người Dạ Nguyệt Sắc ra, nhưng mà không hề hả giận, chỉ có thể đặt tay lên bụng
của Dạ Nguyệt Sắc, hung tợn tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói: “Xem sau này ta
thu thập nàng như thế nào?”
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe, mặt đỏ lên. Ngay sau đó nghĩ đến gần đây, bộ dáng người
kia chỉ có thể xem không thể ăn, vốn là công việc mạo hiểm củi khô lửa bốc
nhưng mà trung gian ngăn cách chính là cái bụng tròn tròn kia, đã khiến cho
Nguyệt Vô Thương rất là ủy khuất.
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe nhất thời cảm thấy không phục, ở trong lòng Nguyệt Vô
Thương cọ cọ, ngay sau đó lật người đôi tay ôm ở cổ của Nguyệt Vô Thương, trong
mắt tràn đầy nụ cười ranh mãnh, một đôi ánh mắt sóng nước mênh mông nhìn đôi
môi hồng nhuận của Nguyệt Vô Thương khẽ mở khẽ khép, Dạ Nguyệt Sắc lập tức quên
ý nguyện ban đầu muốn câu dẫn Nguyệt Vô Thương, đại não không kịp suy tư liền
tiến tới trên môi Nguyệt Vô Thương, nhẹ nhàng khẽ cắn.
Nguyệt
Vô Thương trầm giọng, vẫn ôn nhu như cũ nói: “Đừng làm rộn!”
Trong
giọng nói không khó nghe ra mấy phần cảnh cáo, chỉ là một khi mở miệng nói
chuyện, vốn chỉ là là trò đùa dai trên môi, thì cái lưỡi thơm thuận thế hướng bên
trong trượt vào, không lưu loát cũng không có kĩ thuật ở bên trong làm loạn,
thân thể Nguyệt Vô Thương căng thẳng, nhiệt huyết toàn thân nhanh chóng hướng
cùng một chỗ tụ tập.
Nguyệt
Vô Thương hướng Dạ Nguyệt Sắc trong ngực lôi kéo, tận lực không chạm đến cái
bụng nhô cao kia, nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động. Chỉ đem Dạ Nguyệt Sắc
hôn đến chóng mặt hóa thành một vũng xuân thủy, tay như nhũn ra nằm ở trên
giường.
Nguyệt
Vô Thương buông người Dạ Nguyệt Sắc ra, đem nàng ôm vào trong ngực, hô hấp đại
loạn, chẳng qua là người nào đó trong ngực đang thở, tựa hồ không cam lòng cứ
như vậy bị đánh ngã, tay nhỏ bé hướng vào trong chăn, sau đó nắm chặt gì đó,
liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm hổn hển hít vào một trận,
sau đó liền như dây cung bị kéo căng ra, căng thẳng khàn khàn gầm nhẹ: “Đừng
làm rộn!”
Dạ
Nguyệt Sắc lơ đễnh đem tay trượt động hai cái thành công nghe được người nào đó
khẽ rên thoải mái, sau đó lại buông tay, tội nghiệp nói: “Chàng mắng ta…”
Nguyệt
Vô Thương toàn thân huyết mạch căng phồng, một đôi mắt hoa đào đỏ ửngnhìn trong
ngực hất lên một đôi tròng mắt phiếm thủy quang, thật là một yêu tinh giày vò,
biết rõ là nàng giả bộ đáng thương, nhưng mà giọng nói không khỏi mềm nhũn,
thanh âm khàn khàn mang theo thương tiếc nghe có vẻ cực kỳ cảm động: “Ta không
có mắng nàng, nàng đừng lộn xộn, động lên ta khó chịu…”
Khuôn
mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên phiếm phấn hồng, hướng vầ phía Nguyệt
Vô Thương mong chờ nói: “Cái đó, Nguyệt Nguyệt… Thật ra thì, thật ra thì…” Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên rối rắm, thật ra thì chỉ cần khi mang thai lớn hơn ba
tháng và nhỏ hơn tám tháng thì có thể làm cái kia.
Nhưng
mà lời nói cầu hoan như vậy, làm sao nói ra khỏi miệng? Vì vậy Dạ Nguyệt Sắc
chỉ có thể dùng hành động làm ám hiệu, tay nhỏ bé phía trước duỗi ra lần nữa,
lại lần nữa cầm, chỉ thấy gân xanh nổi lên trên trán của Nguyệt Vô Thương, một
đôi mắt hoa đào lúc này hiện ra tia sáng yêu dã, nhìn ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc tựa
hồ muốn đem nàng ăn đến tận xương nuốt vào trong bụng.
Người
nọ quyết định lâm trận rút lui, đưa tay để xuống, yếu ớt nói: “Vẫn là đi ngủ
đi…”
Nguyệt
Vô Thương nghe xong lời này, chỉ kém không có giận đến hộc máu, cả người căng
thẳng cứng ngắc, cho đến một lúc sâu thì hỏa khí trong cơ thể mới bình phục
xuống, ngay khi cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, chỉ thấy người trong ngực đã không
tim không phổi mà ngủ thiếp đi.
Nhìn
mệt mỏi trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương thương tiếc cưng chìu cúi đầu
hôn một cái lên trán của Dạ Nguyệt Sắc, đứng dậy đắp lại chăn cho Dạ Nguyệt
Sắc, mở cửa phòng đi ra ngoài xuống dưới lầu vào phòng của Dạ Thiên, chỉ thấy
trong phòng lúc này còn có Nam Uyên cùng Bắc Đường.
Nguyệt
Vô Thương đóng kỹ cửa, đi tới bên trong nhà ngồi xuống, cùng Dạ Thiên khẽ gật
đầu ý bảo không cần nói nhảm nữa,nói thẳng vào vấn đề ch