Ring ring
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

ũng thấy được sự bất

an của nàng, an ủi, “Bất kể nàng nằm mơ thấy cái gì. Ta đều ở đây,

mãi yêu thương nàng.”

Dạ

Nguyệt Sắc nghe thấy thế, trong lòng liền khẽ yên, nhưng đôi chân mày

lại không buông lỏng chút nào. Hơi cắn môi dưới, tay ôm chặt Nguyệt Vô

Thương hơn, trong lòng chỉ sợ vừa buông tay, hắn liền biến mất.

Nguyệt

Vô Thương nhẹ nhàng vuốt lưng Dạ Nguyệt Sắc, an ủi nàng. Trong lòng

cũng đại khái đã rõ nàng mộng thấy gì. Chẳng qua nơi này không thể

ở lâu được, chỉ mong Nam Uyên có thể tìm được lối ra, nhanh chóng rời

khỏi nơi tồi tàn này.

“Nguyệt

Nguyệt, chúng ta có đi khỏi đây được không?” Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên

ngẩng đầu lên, ánh mắt vội vàng nhìn Nguyệt Vô Thương, ngữ khí kiên

định nói, “Chúng ta không cần sống ở chỗ này. Chúng ta trở về nhà

có được không?”

Tinh

thần của phụ nữ có thai tương đối nhạy cảm, cũng may là mặc dù tinh

thần có chút không ổn định nhưng Dạ Nguyệt Sắc vẫn nhận ra được nơi

này sắp xảy ra chuyện, liên tưởng tới giấc mộng của mình, nàng càng

thêm hoảng loạn.

Trong

lòng Dạ Nguyệt Sắc không phải lo lắng về giấc mơ cùa nàng, mà chính

là bản thân nàng. Nàng vừa mới tính ôm Nguyệt Vô Thương ngăn cản không

cho hắn đến gần cô gái đang cười khiêu khích kia, chẳng qua bản thân

lại tựa như không khí, bước xuyên qua hắn. Vốn do cành ngọc đào kia

nàng mới bị đưa đến nơi này, chẳng lẽ cũng bởi vì nó mà quay về?

Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cắn cắn môi dưới. Nàng không

muốn. Cũng không cam tâm bị như thế!

Chẳng

qua là làm sao để nói với Nguyệt Vô Thương đây. Chỉ chuyện này thôi

cũng đủ khó khăn. Dạ Nguyệt Sắc thần sắc bối rối nhìn Nguyệt Vô

Thương, kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra, nhìn gương mặt làm cho

muốn hoa đều ghen tị kia, trong

lòng càng thêm kiên định, Nguyệt Nguyệt là của nàng.

“Nguyệt

Nguyệt. Nếu như ta… Nếu như ta…” Dạ Nguyệt Sắc nhìn đôi mắt sáng ngời

tựa như có thể thiêu cháy hết thảy mọi thứ của Nguyệt Vô Thương, đột

nhiên có chút luống cuống, lắp bắp nói, “Nếu như ta không còn là ta,

hoặc là ta đột nhiên biến thành một người khác. Thì chàng sẽ làm

sao?”

Nguyệt

Vô Thương khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lời nói của nàng có chút

rối loạn, nhưng trong đầu hắn lại có một suy nghĩ chợt lóe lên rất

nhanh, khiến hắn muốn nắm bắt cũng không thể nắm bắt được.

Trong

đầu chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, những cánh hoa đào

đang tung bay trong gió, nàng ôm trong ngực cành ngọc đào kia, đột nhiên

mở mắt ra nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh liền lập tức chửi mắng hắn. Sau

đó lại nhớ đến câu nói thầm của nàng lúc Mặc Ly lấy cành ngọc đào

ra. Suy nghĩ của Nguyệt Vô Thương bắt đầu có chút rối loạn, khiến

hắn không thể suy nghĩ rõ được.

Nhìn

gương mặt hốt hoảng lo âu của Dạ Nguyệt Sắc, khẽ hướng nàng cười

trấn an, “Bất kể nàng trở thành ai, nàng đều là nương tử của ta.”

Dạ

Nguyệt Sắc liền kinh hoảng cùng khổ sở trong lòng, chỉ muốn đem bí

mật mình không phải là người của thế giới này nói ra cho Nguyệt Vô

Thương biết. Cho hắn biết sẽ làm nàng yên tâm hơn.

Chẳng

qua là nàng chưa kịp nói, đã nhìn thấy tộc trưởng Linh tộc Mặc Hành

cùng tứ đại trưởng lão đứng ở trong viện, thần sắc có chút nóng

nảy. Dạ Thiên đứng ở trong viện nhìn bọn họ, khẽ cau mày, nhẹ giọng

hỏi, “Các vị đến đây là có chuyện gì?”

Mặc

Hành nóng nảy trong lòng, hôm nay Bắc Sơn động sụp đổ, vốn nghĩ là

do địa chấn, không nghĩ tới vừa rời khỏi căn nhà này không bao lâu

lại xuất hiện thiên hỏa. Mặc Hành trong lòng gấp gáp, nghĩ đến linh

tộc sắp xảy ra đại loạn.

Mặc

Hành nhìn Dạ Thiên, bình tĩnh nói, “Trong tộc xảy ra chuyện lớn. Nàng

vốn là thần nữ của Linh tộc. Nay trong tộc có nạn…”

Dạ

Thiên nghe thấy lời nói của Mặc Hành, mặc dù còn không biết tại sao

nàng năm đó đang mang thai lại đến Nguyệt quốc xa xôi, nhưng ông tin

tưởng chắn chắn nàng sẽ không thương tổn Dạ Nguyệt Sắc. Nhưng người

nam nhân trước mắt này thì lại không thể nào chắc chắn được.

Dạ

Thiên khẽ nheo mắt, nhìn gương mặt lo lắng của Mặc Hành, vừa nhìn

chính là dạng người mở miệng là lấy đại cục làm trọng, hy sinh cái

tôi vì tập thể. Dạ Thiên đột nhiên không muốn trả Dạ Nguyệt Sắc lại

cho người mang nặng chủ nghĩ nam nhân như hắn ta.

Bảo

bối mà ông cưng chìu bao năm nay, vừa gặp mặt còn không có hỏi những

năm qua nàng sống tốt hay không, có chịu cực khổ gì không. Không chỉ

không thực hiện trách nhiệm của một phụ thân, lại muốn hưởng thụ