
, liền lập tức mất hồn, sau khó khôi phục thần sắc, nhìn Dạ
Thiên nở nụ cười chân thành, "Ở trong mắt của con, cha chính là cha
ruột."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Mạc Ly có dáng dấp giống nàng. Tuy nói thần kinh có chút choáng
vàng, nhưng dù sau cũng là người hiện đại, hiểu được làm sao lại có người giống
người nhiều như thế. Kia chỉ có thể là sinh đôi hoặc có cùng cha mẹ.
Dạ
Thiên cố chấp nói, "Năm đó, không biết tại sao mẹ con lại tới Nguyệt quốc.
Lúc đó nàng đã có thai bảy tám tháng. Diện mạo nàng rất đẹp, khiến cho vô số
người mơ ước. Cơ duyên xảo hợp chúng ta đã gặp nhau. Cha đón bà ấy vào phủ ở.
Ngày thứ hai sau khi con ra đời, bà ấy đã biến mất không thấy tông hơi."
"Người
được kêu là Mặc Ly nhất định là em con. Nàng nhất định là muốn tìm con."
Dạ Thiên tiếp tục nói, "Nếu có thể, cha cũng muốn được gặp con bé một lần."
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn thần sắc buồn bã của Dạ Thiên, trong lòng khẽ cảm thái. Nghĩ
tới chuyện Mặc Ly vẫn luôn cổ động nàng đi đến Bắc Mạn linh tộc, nói rằng nơi
đó chơi rất vui. Nói vậy thì ra đó là nơi mẹ nàng đang ở.
Đó
cũng chính là một trong những nguyên nhân mà Dạ Thiên muốn nhân cơ hôi nghị hòa
này để đến gặp nàng.
"Cha
à, cha yên tâm." Dạ Nguyệt Sắc hướng về Dạ Thiên nói, "Con sẽ lập tức
đi tìm Mặc Ly hỏi cách để đi đến linh tộc."
Nguyệt
Vô Thương nhìn bộ dáng hấp tấp nói là làm ngay của Dạ Nguyệt Sắc, liền bước
nhanh theo sau nàng ra ngoài. Nàng thật ngốc, bị cha nàng bố trí vậy mà mặt còn
cao hứng, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài.
-----
Cả
bầu trời trắng xóa, một đám người nhốn nháo, trên mặt họ toàn bộ đều mang nét
thật thà chất phác. Đặc biệt là những đứa bé, nhìn giống như tiểu thiên sứ rơi
lạc trần gian. Cả một thế giới trắng noãn tinh khiết, nơi này không có tranh
đấu, không có âm mưu quỷ kế. Chỉ có sự thanh bình thuần dã.
Nơi
này chính là linh tộc, người ở đây ai cũng có linh lực. Sinh hoạt của địa
phương càng thêm xa hoa, núi Núi tuyết to lớn, một bông tuyết trắng từ phía
trên núi rơi xuống nhè nhẹ. Tạo thành cảm giác hoa rơi từ trên núi, vô cùng
lãng mạn.
Từng
gốc mai đứng nghênh ngang đón gió tuyết. Di thế độc lập, rễ mạnh mẽ quấn quanh.
Nhìn giống như những vị trí giả hiền tài, đứng ở nơi này chịu đựng phong sương
mưa tuyết, khám phá thế sự hồng trần.
Một
nam tử mang thần sắc bệnh hoạn bước chân tập tễnh đi tới rừng mai, gương mặt có
chút nghi ngờ nhìn quét qua mọi thứ. Khắp nơi đều là một mảng trắng xóa, đây là
nơi nào?
Nguyệt
Lưu Ảnh đảo mắt nhìn quanh, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy thân ảnh của
người nào, nhìn lại bản thân trên cơ thể đã không còn chút vết thương nào,
không khỏi có chút kì quái. Chẳng lẽ mình đã chết rồi, như thế mới có thể ở nơi
kì quái này.
Thời
điểm vừa mở mắt ra, thấy mình nằm trong một căn nhà đơn giản, chung quanh lại
không có bóng người, Nguyệt Lưu Ảnh đã tự mình bước ra ngoài, đi hồi lâu cũng
không phát hiện có người ở. Nơi này là tiên cảnh hay địa ngục?
"Uy."
Lúc
Nguyệt Lưu Ảnh còn đang suy tư, liền nghe có tiếng la ở sau lưng. Nguyệt Lưu
Ảnh hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy tuổi
hướng hắn chạy đến, vừa chạy vừa hô, "Ta nói ngươi sao mà vừa mới tỉnh lại
đã đi lung tung."
Nguyệt
Lưu Ảnh kinh ngạc nhìn nàng, đây là đang nói chuyện với hắn sao? Ánh lửa nóng
nảy trong đôi mắt phượng ngày xưa nay đã giảm bớt, chỉ còn lại tia mờ mịt nhìn
cô gái kia. Cô gái kia vốn dĩ rất ít khi gặp nam tử, nay lại bị hắn nhìn chằm
chằm như vậy, không khỏi có chút đỏ mặt. Đôi mắt nhất thời trở nên ươn ướt, nhỏ
giọng nói, "Hôm nay Tộc trưởng cùng tứ đại trưởng lão đều đã mang người đi
đón khách quý. Ngươi không thể chạy loạn a."
Nói
xong nàng liền vung nhẹ tay lên, cảnh tượng chung quang lập tức liền thay đổi.
Nguyệt Lưu Ảnh kinh ngạc nhìn nơi hôm qua hắn tỉnh lại, trong lòng càng thêm kì
quái vạn phần, không tự chủ hỏi, "Đây là tiên thuật sao?" Hay là yêu
pháp?
"Đây
không phải là tiên thuật." Cô gái kia ngây thơ cười một tiếng, nói,
"Đây là linh lực. Người Linh tộc ai cũng có."
Ánh
mắt Nguyệt Lưu Ảnh lóe lên, sau đó lơ đãng nói, "Không phải là người linh
tộc có thể học cái này không?"
Thần
sắc cô gái kia khẽ biến, vẻ mặt đầy khổ sở. Sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh không thay
đổi, thản nhiên nói, "Ta chỉ là tùy tiện hỏi, cô nương không trả lời cũng
không sao."
Nàng
kia vừa nhìn thấy thần sắc nhàn nhạt của Nguyệt Lưu Ảnh, bộ dáng không để ý đến
nàng nữa, liền cắn răng nghĩ. Dù sao người ngoài đều phải rời đi, nếu như hắn biết
linh lực nói không chừng sẽ ở lại chỗ này, vì vậy cao hứng nói, "Ta biết ở
Bắc Sơn động có một vị trưởng lão. Nghe noí chỉ cần dùng một kiện đồ vật là có
thể trao đổi linh lực."(TN: Thêm một cháu mê
trai bị trai dụ nữa rồi)
Nguyệt
Lưu Ảnh vừa nghe xong, trong lòng liền động, nhưng thần sắc trên mặt lại tỏ vẻ
nhàn nhạt, không có lập tức yêu cầu thiếu nữ dẫn đi Bắc Sơn động. Ra bộ không
chút để ý hỏi, "Khách quý hôm nay đến thăm tộc của cô nương là ai
thế?"
"Nghe
nói là thần nữ được thánh vật lựa chọn. Hôm nay nàng