Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327090

Bình chọn: 7.5.00/10/709 lượt.

̣ Thiên liền một mình vào thư phòng

cùng Nguyệt Vô Thương. Hai người đều là hiểu chuyện, tự nhiên cái gì

cũng đều ngầm hiểu nhau.

Mọi

chuyện trong kinh thành, Nguyệt Vô Thương đều rõ như lòng bàn tay. Dạ

Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, cũng không nhiều lời liền trực

tiếp nói thẳng vào vấn đề, “Ngươi có nghĩ tới chuyện muốn ngôi vị

hoàng đế kia hay không?”

Nguyệt

Vô Thương nhìn thấy vẻ mặt thần thần bí bí kia của Dạ Thiên, đương

nhiên cũng biết ông muốn nói gì, trên mặt không có một chút kinh

ngạc. Nếu như hắn có suy nghĩ như lời Dạ Thiên nói thì không chỉ

Nguyệt quốc cả Bắc Mạc đều là của hắn. Bất quá nghĩ đến lời của

thê tử nhà hắn, vừa nhìn nàng thì đã thấy không thích hợp với cuộc

sống trong cung, để cho nàng ngày ngày đoan đoan chính chính ngồi,

sống tù túng trong cung, nhìn bốn góc trời bao la, không bị bệnh mới

là lạ.

Nguyệt

Vô Thương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không thể không nghĩ tới quá

khứ, nhưng kể từ ngày gặp được Dạ Nguyệt Sắc, hắn mới hiểu rõ

hạnh phúc đơn giản là như thế nào, cần phải nắm chặt nó. Nếu không

cho dù có được quyền lực chí cao vô thượng, mọi sự lại đều phải

thân bất do kỷ, cuộc sống đúng là một bi kịch. Hắn không phải thánh

nhân, đương nhiên cũng không quan tâm mọi chuyện thay cho thiên hạ.

Dạ

Thiên thấy Nguyệt Vô Thương lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng

nói, “Cũng được, cũng được.”

Đột

nhiên thần sắc của Dạ Thiên có chút nghiêm túc, vẻ mặt cũng thay

đổi,đứng đó chìm trong suy nghĩ. Nguyệt Vô Thương đứng một bên cũng

không nhiều lời, hắn nhìn thần sắc Dạ Thiên lúc này, chỉ sợ là đang

muốn nói ra thân thế của Dạ Nguyệt Sắc.

Hai

người ngồi trng thư phòng, một người thần sắc tiu nghỉu, một người

nét mặt vẫn luôn mang nụ cười nhàn nhạt. Cho đến khi một thân ảnh mặt

áo xanh nhạt, bộ dáng tròn trịa xuất hiện trước mặt hai người. Biểu

tình không đồng nhất của hai người liền biến mất, cùng nở ra nụ

cười vui vẻ hòa thuận.

Nguyệt

Vô Thương đứng dậy ôn nhu đỡ Dạ Nguyệt Sắc đến chỗ ngồi ngồi xuống,

thần sắc cưng chìu thương tiếc khiến Dạ Thiên yên tâm. Xem ra, bọn họ

trải qua cuộc sống đơn giản như vậy mà thật tốt. Ít nhất họ có

được hạnh phúc.

“Cha.

Cha kêu con tới có chuyện gì không?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn thần sắc cao

hứng nhưng lại pha chút ưu thương của Dạ Thiên, có chút khó hiểu, nhẹ

giọng hướng Dạ Thiên hỏi.

“Sắc

Sắc. Thân thể hôm nay có tốt không?” Dạ Thiên không có trực tiếp trả

lời câu hỏi của Dạ Nguyệt Sắc, ngược lại hỏi thân thể nàng thế nào.

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe, liền mặt mi phi vũ nói cho Dạ Thiên biết chuyện

sáng nay Bắc Đường vừa nói với nàng, “Tốt lắm. Sáng sớm nay bảo

bảo ở trong bụng con đã đá một cái.”

Dạ

Thiên vừa nghe, thái độ liền rất vui mừng, đứa con bảo bối mình yêu

thương nươi dưỡng hơn mười năm, giờ sắp làm mẹ rồi.

“Còn

nữa… còn nữa… Bắc Đường nói cho con biết, hôm này hài tử đã thành

hình rồi. Bắc Đường còn nói con mang là long phụng thai nữa đó nha.”

Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, “Cha à. Sau này

con sẽ để cho hài tử theo họ của con.”

Dạ

Thiên nghe xong liền biết Dạ Nguyệt Sắc là đau lòng vì ông, thương Dạ

gia ông không có người nối nghiệp hương khói. Trong lòng cảm động vạn

phần, khóe mắt lập tức trở nên hồng hồng. Dùng tay xoa xoa khóe mắt, hài tử

của Nguyệt Vô Thương nói thế nào cũng là thuộc về hoàng tộc, làm sao liền có

thể nói để nó làm còn thừa tự là có thể làm.

"Vậy

cũng tốt." Nguyệt Vô Thương ở một bên bảo vệ Dạ Nguyệt Sắc đang lộn xộn,

hướng Dạ Thiên cười nói, "Ta và Dạ Nguyệt Sắc cũng không có ý định quay về

Nguyệt quốc. Về sau để cho nó hiếu kính với nhạc phụ vậy."

Vừa

nghe nói việc họ không muốn trở về, ánh mắt Dạ Thiên vốn đã đỏ nay lại mang nét

sầu biệt ly. Nhìn thấy bộ dáng của Dạ Thiên, Dạ Nguyệt Sắc liền tiến lên an ủi,

"Cha à. Sau này chúng con nhất định sẽ thường xuyên về thăm cha mà. Chờ

cho chúng con đi chơi đã rồi sẽ trở về phụng dưỡng cha mà."

"Sắc

Sắc." Thần sắc Dạ Thiên thay đổi, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, "Cha có

chuyện muốn nói với con."

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của Dạ Thiên, liền thông minh ngồi

yên chờ đợi, chờ cho Dạ Thiên bắt đầu. Thật ra thì từ khi nàng đến thế giới

này, Dạ Thiên luôn đối xử tốt với nàng, cơ hồ ngậm trong miệng sợ tan, cầm

trong tay sợ vỡ. Mà nàng cũng thật lòng muốn hiếu thuận với lão nhân gia ngài.

"Sắc

Sắc. Thật ra thì... Thật ra thì..." Dạ Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Cuối cùng

liền quyết định đem bí mật giấu kín vài chục năm nói ra, "Thật ra thì ta

không phải là cha ruột của con."

Dạ

Nguyệt Sắc vừa nghe


Snack's 1967