
bị tách ra khỏi trong lòng Nguyệt Lưu Ảnh, trong
mắt lóe nụ cười khinh thường, ánh mắt nhạo báng nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, tiếng cười
dễ nghe giống như là châu ngọc rơi xuống khay ngọc.
“Để
nàng lại, trẫm thả ngươi một con đường sống!” Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Mặc Ly cùng
Dạ Nguyệt Sắc phía sau lưng, hắn biết thân phận Mặc Ly không rõ nên không thể
khống chế, chẳng qua là hôm nay quả quyết không thể để cho Mặc Ly mang Dạ
Nguyệt Sắc đi.
“Cóc
mà đòi ăn thịt thiên nga!” Mặc Ly nhạo báng nói, kéo Dạ Nguyệt Sắc, hai người
cùng nhau biến mất ở trong gian phòng.
Con
cóc! Nguyệt Lưu Ảnh nhìn bóng người biến mất, lớn tiếng quát lên: “Người đâu,
đuổi theo!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Mặc Ly mang theo nàng bay trên không như giẫm trên đất bằng
bình thường đi lại, khẽ lên tiếng nói: “Ngươi muốn mang ta đi đâu?”
Mặc
Ly vừa bay, vừa lơ đễnh đối với Dạ Nguyệt Sắc nói: “Dẫn nàng đến nơi tốt!”
“Ta
không muốn đi!” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía Mặc Ly nói: “Ngươi thả ta xuống đi,
ta nói ta không đi!”
“Phải
không?” Mặc Ly bước chân không ngừng, xem thường cười nói: “Vậy
cũng không phải do nàng quyết định!”
“Bụng
của ta đau quá.” Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi tình cảnh trong
biệt viện của Nguyệt Lưu Ảnh, tựa hồ Mặc Ly cũng giống nàng rất quan tâm đến
đứa bé trong bụng của nàng, vì vậy hướng về phía Mặc Ly lớn tiếng kêu lên nói:
“Ai yêu, bụng của ta đau, đau bụng…”
Mặc
Ly ôm Dạ Nguyệt Sắc dừng trên một gốc cây, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
“Đừng chơi trò vặt vãnh này, ta nhìn một cái cũng biết hài tử trong bụng nàng
không có sao!”
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Mặc Ly, đột nhiên hét lớn: “Nguyệt Nguyệt, cứu mạng! Cứu mạng a
Nguyệt Nguyệt…”
“Đừng
kêu nữa…” Mặc Ly dùng ngón tay móc móc lỗ tai, cười nói: “Gọi cũng uổng phí khí
lực, ta nghĩ nàng vẫn không biết…”
Mặc
Ly nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: “Hắn trúng Thiên Nhật Hồng, tạm thời đuổi theo chúng
ta cũng vô ích…”
“Thiên
Nhật Hồng?” Dạ Nguyệt Sắc nhướng mày, nàng biết rõ tình hình thống khổ của hắn
khi trúng Thiên Nhật Hồng, trong lòng nóng nảy, nắm chặt tay Mặc Ly hỏi: “Sao
lại trúng Thiên Nhật Hồng?”
Mặc
Ly nhìn Dạ Nguyệt Sắc, khóe mắt khẽ nhướng lên, đôi mắt đi lòng vòng, nhìn Dạ
Nguyệt Sắc nói: “Ta phải nói thế nào với nàng cho đúng đây?” Mặc Ly nhìn lướt
qua bộ dạng ngây thơ của Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô Thương quả nhiên là đem nàng
bảo vệ rất khá, đoán chừng nữ nhân ngốc này hiện tại cũng không biết mình trúng
cổ độc đi, vậy hắn có nên nói cho nàng biết sự thật hay không đây?
“Ngươi
nói a! Ngươi nói a!” Dạ Nguyệt Sắc cắn ống tay áo Mặc Ly, lo lắng hỏi.
“Nếu
như mà ta nói nàng phải đáp ứng ta ngoan ngoãn đi theo ta!” Đôi mắt Mặc Ly chợt
hiện ý cười, khóe miệng còn cong lên một nụ cười ta ác: “Dĩ nhiên nàng cũng có
thể không đáp ứng ta, vậy nàng liền mang theo nóng nảy, mang theo nghi ngờ đi
theo ta!”
“Được,
ta đáp ứng ngươi!” Tiểu nữ tử co được dãn được, nói không giữ lời đó cũng là
thái độ bình thường, Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía Mặc Ly nói: “Ngươi mau nói…”
“Ta
nghĩ nàng còn không biết nàng trúng cổ độc “Phá
kiển” đi…” Mặc Ly nhìn lướt qua Dạ Nguyệt
Sắc, nàng là không có tim không có phổi đây? Hay chỉ ngốc một chút mà thôi? Mặc
Ly lướt qua Dạ Nguyệt Sắc: “Giải cổ của mẫu cổ của nó là ở trong tay Nguyệt Lưu
Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh uy hiếp Nguyệt Vô Thương viết từ thư bỏ nàng, kế này không
thành liền ép Nguyệt Vô Thương tự tay mình gieo xuống Thiên Nhật Hồng cổ độc,
sau đó thì cho nàng giải cổ! Biết rồi chứ!”
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe sự thật khiếp sợ, sau đó nước mắt liền cứng đầu cứng cổ từ trong
vành mắt tràn ra. Trong lòng trừ trách Nguyệt Vô Thương chuyện gì cũng gạt
nàng, bất kể là trước kia chuyện đổi kiệu họa hay là hôm nay chuyện nàng trúng
độc, hắn cũng gạt nàng, nước mắt càng rơi càng nhiều, giống như chuỗi ngọc bị
đứt, từ trên mặt chảy xuống rơi trong gió rét đông thành một viên rồi một viên
trân châu.
“Nguyệt
Vô Thương, cái tên khốn kiếp này!” Dạ Nguyệt Sắc lấy tay hung hăng lau nước
mắt, hướng về phía bầu trời đen kịt hô: “Khốn kiếp, khốn kiếp, tên lường gạt…”
Nàng
vẫn cho là hắn chính là cưng chìu nàng, giống như một dạng cưng chìu sủng vật,
ngay cả khi chuyện đổi kiệu hoa lần trước, làm cho nàng thương tâm thật lâu,
nhưng mà hôm nay vì nàng ngay cả mạng cũng không cần, hôm nay nàng mới phát
hiện hắn không để cho nàng biết là vì tốt cho nàng, không muốn làm cho nàng
quan tâm, chỉ muốn cho nàng mọi việc ở trong lòng đều khoái khoái lạc lạc, nước
mắt trên mặt Dạ Nguyệt Sắc càng rơi càng nhiều.
“Nguyệt
Vô Thương, cái tên lừa gạt này!” Dạ Nguyệt Sắc giọng nói nghẹn ngào hô: “Tên lừa
gạt, tên lừa gạt…”
“Ừ,
ta là tên lừa gạt…” Một tiếng thở dài mỏng như cánh ve, đi theo hướng gió thổi
đến trong tai của Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc dùng ống tay áo lau nước mắt một
cái, chỉ cảm thấy nhánh cây đứng dưới chân nhẹ nhàng run rẩy, bên cạnh đã nhiều
hơn một người.
Đột
nhiên bị người khác ôm, Mặc Ly đã mang theo Dạ Nguyệt Sắc bay đến một ngọn cây
khác, Dạ Nguyệt Sắc ngước mắt đẫm lệ mông lung, chỉ
thấy