
tuyết trắng làm màn che đi gương mặt hoa đào yêu mị, lại tái nhợt như hoa
tuyết .
“Nguyệt
Nguyệt, chàng làm sao vậy?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, giọng nói lo
lắng hỏi, đôi mắt sóng nước mênh mông tràn ngập lo âu.
Nguyệt
Vô Thương vẫy vẫy cổ tay phải, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Không có
chuyện gì…”
“Chàng
lại gạt ta!” Tròng mắt Dạ Nguyệt Sắc nhìn theo tay Nguyệt Vô Thương thấy được
cổ tay trái của hắn, chỉ thấy trên bạch y đã nhuộm màu đỏ, trong lòng càng nóng
nảy, quay đầu lại hương Mặc Ly nói: “Ngươi thả ta xuống đi, mau thả ta xuống
đi…”
Khóe
miệng Mặc Ly câu lên một nụ cười quỷ dị hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói: “Là
nàng nói a…”
Sau
đó đôi tay vừa để xuống, cả người Dạ Nguyệt Sắc liền từ trên nhánh cây rơi
xuống, đột nhiên kinh hô: “A…”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, thật nhanh lắc mình hướng chỗ Dạ Nguyệt Sắc bay
tới, nhưng mà do tay bị thương còn mất máu quá nhiều, khiến cho tốc độ Nguyệt
Vô Thương so với bình thường chậm rất nhiều, Mặc
Ly nhác thấy Dạ Nguyệt Sắc rơi xuống trên bệ thủy lâu liền ôm lấy .
Thân
hình Nguyệt Vô Thương lảo đảo một cái, dừng ở phía trước của Dạ Nguyệt Sắc và
Mặc Ly.
Chỉ
thấy Dạ Nguyệt Sắc che bụng, sắc mặt có chút trắng bệch: “Đau bụng…”
Mặt
Mặc Ly liền biến sắc, bảo bối trong bụng chính là hi vọng của hắn a, hắn ta bất
quá mới vừa chỉ cùng nàng đùa giỡn một tí, hắn ta cũng không biết Dạ Nguyệt Sắc
sẽ sợ hãi như vậy.
Sắc
mặt Nguyệt Vô Thương cũng biến đổi, đột nhiên lắc mình đến trước mặt Dạ Nguyệt
Sắc, một tay đẩy Mặc Ly đang sửng sốt qua một bên, khom lưng đem một viên định
thai hoàn luôn mang trong ngực đưa vào miệng Dạ Nguyệt Sắc, hướng về phía Dạ
Nguyệt Sắc nói: “Sắc Sắc, đừng sợ, ta dẫn nàng trở về, nàng đừng sợ…”
Lúc
này đôi tay Nguyệt Vô Thương run rẩy, thừa dịp Mặc Ly mất hồn trong nháy mắt ôm
Dạ Nguyệt Sắc phi thân rời đi.
“Nguyệt
Nguyệt, đau bụng…” Trán Dạ Nguyệt Sắc mồ hôi tràn đầy, đôi tay níu thật chặt
ống tay áo của Nguyệt Vô Thương, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ.
Nhất
thời trán Nguyệt Vô Thương cũng nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, cả người không ngừng
run rẩy, nhưng mà chân cũng vững vàng từng bước một, trong miệng không ngừng an
ủi: “Sắc Sắc, đừng sợ, có ta ở đây không có chuyện gì!”
Nguyệt
Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc vào một gian Thiên Hạ tiền trang, hiện tại đoán
chừng Nguyệt Lưu Ảnh cũng đang tìm bọn họ khắp nơi, Vương phủ cùng Tướng phủ
không thể quay về, chỉ có thể tạm thời dừng ở nơi này.
Người
của tiền trang đưa Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đến nội thất, Nguyệt Vô
Thương thả Dạ Nguyệt Sắc lên giường, cánh tay trái đã bị máu tươi nhiễm đỏ,
nhận được tín hiệu Bắc Đường sớm đã chạy tới nơi này, giúp Dạ Nguyệt Sắc châm
cứu giữ thai.
Nam
Uyên đứng ở một bên nhìn cánh tay Nguyệt Vô Thương chảy máu, tiến lên đem cánh
tay băng bó đơn giản.
Bởi
vì sớm đã nhận thấy được ý đồ của Nguyệt Lưu Ảnh, sớm đã đem ngân châm phong
trụ huyết mạch trên cánh tay trái, sau đó đem Thiên Nhật Hồng gieo xuống, thứ
nhất tiêu trừ hoài nghi của Nguyệt Lưu Ảnh, để cho hắn giải độc cho Dạ Nguyệt
Sắc, sau đó hắn liền bảo Bắc Đường đem
huyết dịch nhiễm Thiên Hồng Nhật toàn bộ phóng ra ngoài.
Sau
đó ngay thời điểm Nguyệt Lưu Ảnh lấy cổ trùng trong người Dạ Nguyệt Sắc ra, hắn
nhân cơ hội này dẫn nàng đi. Chẳng qua là vạn nhất không nghĩ tới, Mặc Ly lại
phát hiện, đem kế hoạch của hắn phá hư, bất quá may mà là nàng vẫn còn ở bên
cạnh, nhưng hiện giờ Nguyệt Vô Thương lo lắng nhìn Dạ Nguyệt Sắc sắc mặt trắng
bệch trên giường, trong lòng nóng nảy vạn phần.
Lúc
này Bắc Đường một châm một châm vững vàng chưa trị cho Dạ Nguyệt Sắc, Nguyệt Vô
Thương nắm chặt quả đấm, bất kể lai lịch Mặc Ly ra sao, nếu mà hài tử trong
bụng Dạ Nguyệt Sắc ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cho dù hắn là thần thì Nguyệt Vô
Thương cũng muốn hắn xuống địa ngục.
Cửa
phòng đột nhiên bị đẩy ra, một gia nhân của Thiên Hạ tiền trang nhẹ nhàng đi
vào, hướng về phía Nam Uyên nói: “Không xong, thị vệ quan phủ ở khắp nơi lục
soát người…”
Tiếng
pháo nổ vừa dứt, Mặc Ly liền từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào,
chạy vội đến nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Mặc
Ly liền thấy áy náy.
Nghe
tiếng lục soát của quan binh ở phía ngoài, Mặc Ly liền đứng dậy xông
ra ngoài đánh lạc hướng quân binh. Nhìn thấy Mặc Ly từ trong cửa tiền
trang chạy ra ngoài, quân binh liền lập tức đuổi theo, ánh đuốc lập
lòe từ phía ngoài truyền qua cửa sổ, thanh âm càng lúc càng xa, cả
khu vườn rốt cuộc an tĩnh trở lại.
Bắc
Đường thu ngân châm lại. Nằm ở trên giường, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc
dần dần hồi phục. Thấy thế, Nguyệt Vô Thương mới cảm thấy an tâm
được đôi chút, tiến lên cầm tay Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ giọng hỏi, “Thế
nào rồi?”
“Không
có gì đáng ngại nữa.” Bắc Đường xếp ngân châm vào thùng thuốc, tiếp
tục nói, “Chẳng qua là bị chút hoảng sợ. Bất quá, hôm nay không thể
lên đường đi xa được.”
Ng