
cho nên dù Nguyệt Vô Thương có bản
lãnh mức nào cũng sẽ không biết mẫu cổ chính con bướm này. Cũng sẽ không biết,
ngày đó Tây Tử Dặc cho Thái hậu trúng cổ độc, chính là mẫu cổ của Dạ Nguyệt
Sắc, mà sau khi dùng cổ độc, liền đem mẫu cổ thả vào cơ thể người khác, cho đến
khi nó phá kén thành bướm, dùng cái này giải cổ độc.
Cho
nên hắn mới có thể chắc chắn, Nguyệt Vô Thương không tìm được mẫu cổ, chắc
chắn hắn sẽ mình tự nguyện trúng Thiên Nhật Hồng độc. Mà hắn đem Mặc Ly thân
phận thần bí kia cho Nguyệt Vô Thương, cũng sinh vào mười bốn tháng bảy, nếu
như hắn muốn giải độc, như vậy tất sẽ giống như trước đây, sau đó cả cuộc đời
này là cùng Dạ Nguyệt Sắc vô duyên.
Nguyệt
Lưu Ảnh nở nụ cười, như thế quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn như vậy.
Sau
đó nụ cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Hồ Điệp trong
lồng lúc đến gần ngực Dạ Nguyệt Sắc liền hấp hối. Thấy hồ điệp phơi thây ở
trong lồng, Nguyệt Lưu Ảnh liền biến sắc, thấy trước ngực Dạ Nguyệt Sắc không
có động tĩnh gì, không có chút nào là giải được cổ độc.
Tây
Tử Dặc! Ngươi dám lừa ta! Nguyệt Lưu Ảnh hai tay nắm chặt lại . . . .
Trong
Tướng phủ, sắc mặt Nguyệt Vô Thương nhiễm đem nằm trên giường, Nam Uyên đã
không biết đi nơi nào, chỉ còn Bắc Đường quỳ gối bên cạnh, tiếp tục thuần
thục ghim kim lấy máu.
Bắc
Đường thần sắc chuyên chú, cũng không chú ý tới lúc này trong phòng nhiều
hơn hai người, chính là Bắc Mạc quốc quân cùng với Hướng Nhai. Bắc
Mạc quân chủ thần sắc nghiêm nghị, nhìn Nguyệt Vô Thương trên giường,
trong lòng một trận đau đớn, năm đó ông ta chính là bị như vậy khổ sở hơn hai
mươi năm.
Bắc
Đường ở Tướng phủ cứu trị Nguyệt Vô Thương, bên kia Nam Uyên đi theo Nguyệt Lưu
Ảnh đến Tứ hoàng tử phủ. . . . . .
Gió
lạnh thổi tuyết bay, bên trong nhà màu hoàng quất (màu vàng giống trái quýt)
ánh đèn ấm áp chiếu xuống, trên cửa sổ hình ảnh tuyết rơi nhiều, đột nhiên một
bóng người thoảng qua. Trong phòng Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc
cau mày, hô hấp dồn dập nằm ở trên giường, khẽ cau mày, sau đó đứng dậy đi ra
bên ngoài.
Cửa
đột nhiên mở ra, hoa tuyết bị gió lạnh thổi đem một bóng trắng chạy vào phòng,
cửa nhanh chóng đóng lại. Bóng trắng vọt đến trước giường, đôi mắt hoa đào thần
sắc quyến luyến, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ nâng lên dung nhan người đang
ngủ thiếp, còn chưa kịp khẽ xoa dung nhan trắng như ngọc kia, người kia cau mày
buồn bực đột nhiên mở mắt.
Một
đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong tràn ngập hài hước, dù vậyvẫn ung dung nhìn
người ngồi bên giường, một cánh tay lúng túng của Nguyệt Vô Thương nâng trong
không trung, khẽ khơi lên một đôi mắt to ngập nước, không hề chớp mắt nhìn
Nguyệt Vô Thương.
“Là
ngươi!” Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua người nằm trên giường, nếu như không
phải vừa mới nhìn thấy tia thần sắc kia trong mắt nàng ấy, hắn thật đúng là
thiếu chút nữa không nhận ra, Nguyệt Vô Thương khóe mắt dư quang quét về phía
hồ điệp trong lồng tre, khẽ cau mày, trong bụng mỉm cười suy tư, đột nhiên hiểu
rõ rồi, hắn đã nói đem chỗ của Nguyệt Lưu Ảnh cùng với cả Thiên đô lật tung lên
mà không tìm được mẫu cổ, hắn làm sao cũng không hề nghĩ đến mẫu cổ cũng có thể
phá kén thành bướm.
“Sao
lại không thể là ta?” Mặc Ly từ trên giường ngồi dậy, sóng mắt lưu chuyển nhìn
Nguyệt Vô Thương, chậm rãi từ trên giường bò dậy, sau đó hướng về phía Nguyệt
Vô Thương khẽ mỉm cười: “Chuyện đã hoàn thành, ta muốn đi trước, sẽ không quấy
rầy Vương gia thưởng tuyết…
Tròng
mắt Nguyệt Vô Thương khẽ híp một cái, nhìn thần sắc Mặc Ly hôm nay như vậy, hắn
ngược lại kết luận Dạ Nguyệt Sắc hiện tại không có việc gì rồi, chẳng qua là
hiện giờ đang ở đâu, chỉ sợ là bị Mặc Ly giấu đi.
Nguyệt
Vô Thương muốn kéo Mặc Ly ra bên ngoài biệt viện của Tứ hoàng tử, trong mắt Mặc
Lý thoáng qua một tia cười giảo hoạt, thân hình lóe lên, lập tức thần kỳ xuất
hiện phía sau lưng Nguyệt Vô Thương, thân hình xinh đẹp tựa trước gương, nhìn
Nguyệt Vô Thương có chút kinh ngạc, cười quyến rũ một tiếng, sau đó đứng dậy
bay ra ngoài.
Nguyệt
Vô Thương nhìn bóng lưng Mặc Ly rời đi, khẽ cau mày, đem bên trong gian phòng
quét nhìn một vòng, trừ mùi hương thơm lạ lùng trong phòng, ngoài ra cũng không
có phát hiện bên trong có cái gì khác thường, kết quả là đuổi theo thân hình
Mặc Ly rời khỏi biệt viện của Tứ hoàng tử.
Nguyệt
Vô Thương đạp tuyết đuổi theo Mặc Ly, cho đến khi dừng lại ở ngôi miếu đổ nát
ngoài thành . Nguyệt
Vô Thương nhìn Mặc Ly dừng lại, trầm giọng hỏi: “Nàng ở đâu?”
Mặc
Ly vuốt ve lọn tóc buông xuống trước ngực, nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Tại sao
ta phải nói với ngươi?”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, quét Mặc Lý một vòng, chỉ bằng nàng vừa mới
tránh thoát hắn một khắc kia, hắn đã biết Mặc Ly người này không đơn giản. Gió
lạnh vừa thổi, đem vạt áo Nguyệt Vô Thương thổi lên, gió cuốn bọt tuyết nhào
lên trên mặt Nguyệt Vô Thương, ánh sáng tuyết chiếu lên sắc mặt của hắn càng
thêm trắng bệch.
Đôi
mắt Mặc Ly vô hại, ánh mắt lại mang theo nụ cười nhìn N