
guyệt Vô Thương, nụ cười
trong mắt sâu hơn, đột nhiên bay tới trước mặt Nguyệt Vô Thương, thân hình mềm
yếu không xương hướng trên người Nguyệt Vô Thương ngang nhiên dựa tới, Nguyệt
Vô Thương khẽ lui về phía sau, tránh đi thân thể Mặc Ly dựa tới.
Ánh
mắt nhìn Mặc Ly hết sức không vui, trong mắt ẩn chứa tức giận. Mặc Ly khẽ mỉm
cười, lơ đễnh nhìn Nguyệt Vô Thương, cười duyên nói: “Ngươi phải hôn ta, ta
liền nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào?”
Mặc
Ly khẽ ngẩng đầu lên, cổ cao to ngoặt ra một đường cong đẹp mắt, đôi môi đỏ
mọng hơi cong lên, ngón tay thon dài vuốt đôi môi một cái, mị nhãn như tơ nhìn
Nguyệt Vô Thương, một bộ dạng mặc cho người hái.
Tức
giận trong mắt Nguyệt Vô Thương càng sâu thêm, cắn răng nghiến lợi nói: “Ta đã
nói qua, ta không đam mê đoạn tụ!”
“Vậy
là ngươi không đáp ứng?” Mặc Ly nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt
không chút nào biến hóa, vẫn như cũ cười nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Vậy ngươi
chờ cả đời cũng không thể nhìn thấy nàng đi!”
Đôi
mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, trong mắt sát ý nồng đậm, đột nhiên đưa tay đặt
ở cổ Mặc Ly: “Không cần giở trò, nếu không cho dù có thêm cánh ngươi cũng đừng
mơ tưởng bay ra khỏi kinh thành!”
Nụ
cười trên mặt Mặc Ly vẫn như cũ, thấy Nguyệt Vô Thương đặt tay trên cổ của
nàng, nàng ta cũng không có chút nào sợ hãi, thuận thế hướng trong ngực Nguyệt
Vô Thương khẽ dựa, cả người giống như là không xương lướt qua tay Nguyệt Vô
Thương, đem gò má tựa vào lồng ngực Nguyệt Vô Thương, một cái tay khác lại nhẹ
nhàng vuốt lồng ngực Nguyệt Vô Thương, cười trêu nói: “Thật là không thương
hương tiếc ngọc a!”
Nguyệt
Vô Thương chán ghét đem Mặc Ly trong ngực đẩy ra ngoài, trầm giọng nói: “Ta hỏi
lần cuối cùng, nàng ở đâu?”
Nụ
cười trong mắt Mặc Ly sâu hơn, tròng mắt hướng hương án của ngôi miếu đổ nát
liếc một cái, chỉ thấy trên hương án khoác một màn vải, Đôi mắt Nguyệt Vô
Thương nhíu lại, thân thể thật nhanh hướng hương án đi tới, khóe miệng Mặc Ly
câu lên, nụ cười càng phát sâu.
Nguyệt
Vô Thương vạch mảnh vải rách trước mặt hương án, lại phát hiện phía dưới là một
con heo bị trói gô lại, chính lúc này đậy đang dùng lỗ mũi đẩy đi mảnh vải
rách. Nguyệt Vô Thương trong mắt lóe lên tức giận cuồng bạo, tức khắc quay đầu,
lại phát hiện Mặc Ly cười quỷ dị một tiếng, đột nhiên lắc mình một cái mất tung
hình ảnh.
Nguyệt
Vô Thương nhanh chóng đuổi theo thân hình Mặc Ly đi ra ngoài, trong bụng khẽ
suy tư, từ hoàng cung đến phủ Tứ hoàng tử, lại có mặt trong miếu hoang đổ nát,
Mặc Ly căn bản không thể mang Dạ Nguyệt Sắc đi, cho nên chỗ nguy hiểm nhất
chính là chỗ an toàn nhất, Dạ Nguyệt Sắc đoán chừng vẫn còn ở trong biệt viện
của Tứ hoàng tử.
Trong
biệt viện của Tứ hoàng tử, Nguyệt Lưu Ảnh đuổi theo bóng người đi ra ngoài một
lát sau phát hiện tình huống không đúng, để ngừa trúng kế điệu hổ ly sơn, vội
vàng chạy về phòng, chỉ thấy trên giường sớm đã không còn bóng dáng của Dạ
Nguyệt Sắc, sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh đen lại, đột nhiên phát hiện phía sau bình
phong có dị động, bèn chuyển tới phía bên ngoài của bình phong, chỉ thấy Dạ
Nguyệt Sắc đang trốn ở sau tấm bình phong, trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh rốt cuộc
cũng dịu lại, đi lên phía trước ôm lấy người Dạ Nguyệt Sắc.
“Nguyệt
Sắc, nàng đã tỉnh?” Giọng nói Nguyệt Lưu Ảnh kích động, hắn còn tưởng Tây Tử
Dặc lừa gạt hắn, không nghĩ đến cổ độc thật sự đã giải, trong lòng Nguyệt Lưu
Ảnh kích động vạn phần: “Nàng đã tỉnh, ta lo lắng…”
Dạ
Nguyệt Sắc cả người cứng ngắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh ôm nàng, lúc này thân thể
không thể động, miệng không nói, chỉ có thể mặc cho tên Lessbian ôm nàng, nhưng
trong lòng thì nóng nảy vạn phần.
“Nguyệt
Sắc…” Nguyệt Lưu Ảnh đem cằm đặt trên bả vai của Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói ôn
nhu:
“Về
sau để cho ta đến chăm sóc cho nàng được không?”
Dạ
Nguyệt Sắc khẽ nhíu mày, trong lòng vạn phần khinh bỉ, chỉ có thể khiến cho
Nguyệt Lưu Ảnh ôm nàng nói nhỏ, lời nói chút được chút không.
“Nguyệt
Sắc…” Nguyệt Lưu Ảnh đặt tay trên bụng của Dạ Nguyệt Sắc, thai kì đã hơn ba
tháng, bụng đã có chút nổi lên, ngón tayNguyệt Lưu Ảnh đặt trên bụng Dạ Nguyệt
Sắc mỉm cười, nhưng con mắt thì tối sầm lại, trầm giọng nói: “Nguyệt Sắc, đứa
nhỏ trong bụng chúng ta không cần, có được hay không, về sau chúng ta sẽ có rất
nhiều hài tử…”
Dạ
Nguyệt Sắc nghe Nguyệt Lưu Ảnh vừa nói như vậy, trong lòng trầm xuống, đôi mắt
sáng quắc khẽ thoáng qua một tia khiếp sợ, trong lòng nóng nảy vạn phần.
Lúc
này cửa đột nhiên bị mở ra, gió lạnh đi vào, một đạo âm thanh khinh thường vang
lên: “Vậy cũng không được, đứa bé trong bụng của nàng cũng không phải là ngươi
có thể động được!”
Thân
hình Mặc Ly lóe lên, trực tiếp xuyên qua bình phong đi cùng Nguyệt Vô Thương
tới trước mặt của Nguyệt Lưu Ảnh, cười duyên nói: “Nàng đương nhiên là không
thể để cho ngươi chiếu cố, ngươi muốn nàng vui vẻ
vậy thì thay đổi lời nói kia đi, vậy thì ta có thể dừng lại, ha ha…”
Sau
đó thân hình tiến về phía trước, Nguyệt Lưu Ảnh ngay sau đó ngã về phía sau lùi
mấy bước, mà Dạ Nguyệt Sắc thì