
ch ra sao?
"Hai
vị nghe được tiếng địch mơ hồ, dễ nghe lắm đúng không!" Mặc Ly nhẹ nhàng
cười một tiếng, ngay sau đó xoay người biến mất khỏi cung điện, động tác nhanh,
chỉ làm cho người ta cảm thấy một đạo hồng quang thoáng qua, đợi họ phản ứng
kịp thì Mặc Ly đã biến mất không thấy đâu.
Nguyệt
Vô Thương phản ứng kịp, thật nhanh chạy về Tướng phủ, Nguyệt Lưu Ảnh con mắt
sắc ám trầm, xoay người cầm Hồ Điệp trên long án, đi theo Nguyệt Vô Thương tới
Tướng phủ.
Lúc
này trong Tướng phủ, tiếng địch réo rắt, một tiếng tiếp một tiếng, nhiều tiếng
đòi mạng.
Dạ
Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy khổ sở, mồ hôi không ngừng từ
trán và chóp mũi tràn ra, đôi tay ngón trỏ trắng bệch, nắm chặt vải giường, đôi
mắt đóng chặt, chân mày nhíu lại, xem ra hết sức khó chịu.
Một
bên Bắc Đường mười ngón tay cùng sử dụng, nhanh chóng ghim kim, dùng ngân châm
ngăn thính giác Dạ Nguyệt Sắc lại, chẳng qua là tiếng địch quá mức mãnh
liệt, biện pháp như thế chẳng qua là trị ngọn không trị gốc, Bắc Đường mồ hôi
trên mặt toát ra, hắn chỉ hy vọng có thể chống đỡ được tới lúc Nguyệt Vô Thương
mang theo mẫu cổ trở lại.
Mà
phía ngoài, Nam Uyên mang theo người của Vương Phủ, từng bước từng bước giết
người thổi địch, chẳng qua là có hơi nhiều người, cho nên tiêngs tiêu kia mãi
không dứt.
Nhất
thời trong Tướng phủ, mùi máu tươi tràn ngập. Dù là gió cuồng liệt cũng thổi
không hết, là tuyết tràn ngập cũng ép không được.
Lúc
Nguyệt Vô Thương chạy về, chỉ nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, sắc
mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra làm làm tóc ướt đẫm dán thật chặt ở trên mặt,
khiến cho khuôn mặt vốn nhỏ nhắn lại càng nhỏ hơn, giống như sinh mệnh sắp tiêu
tán, Nguyệt Vô Thương đột nhiên có cảm giác không nắm bắt được.
Nguyệt
Vô Thương trong lòng đau xót, bước nhanh về phía trước. Chỉ thấy vẻ thống khổ
trên mặt Dạ Nguyệt Sắc càng nặng nề, cả kinh trong lòng, vén chăn lên nhìn, chỉ
thấy thật dầy dưới váy mơ hồ tràn ra một màu đỏ.
Nguyệt
Vô Thương lúc này đôi mắt đỏ ngầu, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh quát lên:
"Mẫu cổ đâu?"
Bắc
Đường thấy thế cũng cả kinh, vội vàng ghim kim ổn định thai nhi, lúc này trên
tay hắn tràn đầy mồ hôi hột. Cả người giống như là ngâm trong nước, toàn bộ ướt
đẫm.
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy thế, sắc mặt càng ám trầm, nhìn Dạ Nguyệt Sắc sắc mặt trắng bệch,
cùng với huyết sắc tràn ngập, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng cùng
tàn nhẫn, ngay sau đó quay đầu.
Lần
nữa quay đầu lại thì trong mắt đã hoàn toàn không có thần sắc vừa rồi, lại tràn
đầy vẻ hung ác, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: "Nếu muốn cứu nàng, mà
hoàng thúc lại không muốn viết hưu thư, vậy cũng được, chỉ cần đem Thiên Nhật
Hồng độc tập trung vào cơ thể, ta đương nhiên sẽ cứu nàng. . . . . ."
Đôi
mắt phượng của Nguyệt Lưu Ảnh nhìn thẳng vào Nguyệt Vô Thương, cầm trong tay
một bình sứ trong suốt đưa cho Nguyệt Vô Thương, một tay đem nắp bình lấy ra,
một mùi máu tươi nhất thời tràn ngập ở trong không khí.
Mắt
Nguyệt Vô Thương tối sầm lại, nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, nâng tay trái lên, ở
trên cổ tay hung hăng lướt một cái, nhất thời máu tươi chảy ròng. Nguyệt Vô
Thương cũng không nhìn lại trên cổ tay mình, đưa tay tiếp nhận bình sứ trong
tay Nguyệt Lưu Ảnh.
"Không
thể. . . . . ." Bắc Đường sợ hãi kêu lên, trên đời đã không còn cải tử hồi
sinh đan, nếu như lại trúng Thiên Nhật Hồng độc nhất định là phải chết, nếu như
chỉ tạm thời hưu phu nhân, núi xanh còn đó, ngày khác nhất định có thể giết
Nguyệt Lưu Ảnh.
Chẳng
qua là Nguyệt Vô Thương đã đem bình sứ chứa Thiên Nhật Hồng độc hòa với máu,
rót lên vết thương, hai loại huyết dịch từ từ dung hợp, phát ra màu sắc xinh
đẹp.
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc trên giường khẽ mỉm cười, cho dù lúc này hắn viết
hưu thư, Nguyệt Lưu Ảnh cũng sẽ dùng cổ độc uy hiếp hắn dùng độc, nếu không tại
sao đem độc dược mang ở trên người, nhất định là sớm có dự mưu.
Huống
chi, cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ nàng.
Nguyệt
Lưu Ảnh thấy thế, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc rơi xuống, trên mặt tràn
ngập nụ cười, đi tới bên giường nhìn Dạ Nguyệt Sắc, cúi người chuẩn bị ôm Dạ Nguyệt
Sắc mang đi.
Bắc
Đường thét một tiếng kinh hãi, sau đó liền tiếng ngã xuống đất, Nguyệt Lưu Ảnh
cúi người ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, nhanh chóng ra khỏi Tướng phủ.
Trên
đường đi bông tuyết gào thét, hàn phong rên rỉ.
Nguyệt
Lưu Ảnh đem Dạ Nguyệt Sắc quấn vào áo choàng, phi thân ra khỏi Tướng phủ, nhanh
chóng chạy về phía phủ Tứ hoàng tử trước kia.
Một
gian phòng của phủ Tứ hoàng tử, Nguyệt Lưu Ảnh cảm khái thế sự vô thường, hôm
đó chính tại nơi này, tây tử dặc đem nàng giao cho hắn, hắn ở nơi này đem nàng
vứt bỏ, cho nên thành toàn bọn họ, hôm nay ở nơi này, hắn tuyệt đối không cho
phép nàng rời khỏi hắn, bất kể là dùng phương pháp gì.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, từ trong ngực thận trọng lấy ra
hồ điệp trong lồng, khẽ kéo vạt áo Dạ Nguyệt Sắc, đem Hồ Điệp tới trước ngực Dạ
Nguyệt Sắc .
Không
sai, mẫu cổ cũng không phải là cổ trùng,